Không khí trong Vệ Doanh cũng không phải quá khẩn trương, mọi người đều là những tên già đời, đầy kinh nghiệm thực chiến, tự nhiên không vì chiến đấu mà khẩn trương. Hơn nữa, xuất thân chủ yếu của Vệ doanh là từ các tu nô, đối với bọn hắn, cái gì là Côn Luân, bọn hắn một nửa khái niệm trong đầu cũng không có. Trong mắt bọn hắn, địch nhân nào cũng chỉ là địch nhân mà thôi.
Bọn hắn còn nhìn ra được, Chu Tước doanh còn chưa phát toàn lực.
Vệ doanh đang trong không khí thoải mái thì Tả Mạc xông tới, nhất thời tất cả mọi người đều vội vàng cúi người hành lễ.
- Chiến cuộc thế nào rồi?
Tả Mạc làm bộ thân thiết hỏi về diễn biến thế trận, có điều trong lòng hắn một chút lo lắng cũng không có, đã có Công Tôn sư đệ cuồng chiến thành tính, căn bản chiến sự không cần hắn phải quan tâm.
Người khác có thể không biết, nhưng hắn lại biết rõ. Ngay cả tên chiến tướng hoàng kim già đời Ngọc Hành còn thua trong tay Công Tôn sư đệ, bị hắn dùng đao tàn sát, nên Tả Mạc tất nhiên vô cùng tin tưởng, mấy tên thủ lĩnh đối phương chắc chắn không có khả năng đả bại được Tiểu Nương. Đương nhiên, hắn hoàn toàn quên mất, năm xưa Tiểu Nương vốn chỉ là một tên thanh niên yếu ớt lúc nào cũng ngượng ngùng.
Thúc Long cung kính đáp:
- Giờ mới bắt đầu thôi, bất quá Lôi Bằng đã đả thương được một tên Kim đan bên đối phương.
- Lôi Bằng đả thương một tên Kim đan sao?
Tin tức này khiến Tả Mạc giật mình, hắn có chút không thể tin nói:
- Thằng nhãi này thực sự mạnh như thế?
- Vâng!
Trên mặt Thúc Long biểu lộ vẻ khâm phục, có thể lấy tu vi Ngưng Mạch kỳ đả thương một tên Kim đan kỳ, vô luận là nhìn từ góc độ nào, cũng đều khiến người ta phải giật mình.
- Chẳng lẽ hắn uống thuốc k*ch th*ch gì?
Tả Mạc lầm bầm tự nói một mình, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn cuộc chiến, bất quá khi hắn phát hiện ra Lôi Bằng vẫn không nhúc nhích, lại cả kinh hỏi:
- Đốn ngộ? Hắn thế mà lại đốn ngộ trong lúc này! Thằng cha này vận khí tốt đến thế là cùng!
Cũng khó trách Tả Mạc lại hâm mộ như thế, đốn ngộ là cơ duyên trời ban, chẳng căn cứ vào quy luật nào hết.
Tả Mạc đứng cạnh đám người Thúc Long, thấy bọn chúng cũng đang tràn đầy biểu tình hâm mộ giống mình. Lôi Bằng cao lớn, nhìn có vẻ hào sảng, nhưng thực tế lại vô cùng gian xảo, số người bị hại trên tay hắn vốn không ít. Ai cũng không nghĩ ra được, một tên cường đạo gian xảo như thế, lại có thể đốn ngộ, thật là vượt mọi dự liệu của tất cả mọi người.
Tả Mạc chậc lưỡi một hồi, liền thu ánh mắt trở về, vừa nhìn lại một chút, hắn đã phát hiện ra Tuyết hoa chiến trận của Tiểu Nương.
Đối với loại chiến trận có thể đả bại Ngọc Hành, hắn thực sự có ấn tượng rất sâu sắc, nhất thời, một tia lo lắng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng cũng tan thành mây khói.
Phỏng chừng Tiểu Nương sẽ rất nhanh chóng kết thúc trận chiến, phải nhanh chóng hành động thôi, bằng không, đến canh cũng chẳng có mà húp.