"Hắc hắc." Bồ yêu vẻ mặt đắc ý: "Ta tốn không ít sức lực nhưng cũng may thần thức của hắn còn mạnh hơn ngươi, vẫn còn có biện pháp."
Tả Mạc vừa ngượng vừa giật mình hỏi lại: "Thần thức của Công Tôn sư đệ còn mạnh hơn ta sao?"
"Hừ! Biết rõ còn hỏi, ngươi cái gì cũng học, môn nào cũng biết, chẳng môn nào tinh." Bồ yêu đối với điều này đã sớm bất mãn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội "đá xoáy" hắn.
"Có thể sống tiếp, có thể kiếm tinh thạch là được rồi!" Vẻ mặt Tả Mạc bất cần, Bồ yêu giận đến mắt trợn trừng, ngược lại Vệ ngồi ở bên mỉm cười, ngồi rất nghiêm chỉnh, chiêu bài chính khí lẫm liệt hắn vẫn treo trên mặt.
Tả Mạc phát hiện ra điều rất kì quái, bọn họ đang đứng từ cao nhìn xuống mà Công Tôn sư đệ lại không chú ý tới sự tồn tại của họ. Tả Mạc hết nhìn đông nhìn tây, cảm thấy hiếu kì hỏi: "Đối phương có thể nhìn thấy Công Tôn sư đệ hay không?"
Bồ yêu chẳng thèm nhìn hắn, Vệ giải thích: "Không thể nhìn thấy. Ngoại trừ chúng ta, những người khác đều không nhìn thấy."