Trong lòng Tả Mạc không khỏi mắng thầm.
Không hiểu sao dạo này thực lực của chim ngốc tăng vọt, tính tình càng ngày càng kiêu ngạo, hơn nữa chúng tiểu đối với nó nói gì nghe nấy, nghiễm nhiên ra dáng đại điểu đầu lĩnh, hồn nhiên quên mất thiên phận toạ kị của nó, càng không đem chủ nhân như hắn để vào mắt!
Điều này không được phép xảy ra!
Quả nhiên không thể buông lỏng giáo dục!
Tả Mạc hạ quyết tâm muốn giáo dục chim ngốc một cách "thật tốt", hắn đang định mở miệng thì thấy bản thân như đang cưỡi mây đạp gió. Cả người thiếu chút nữa bị quăng đi, giật mình một cái vội vàng gắt gao ôm chặt cổ chim ngốc.
Vừa bay lên trời cảm giác đã khác hoàn toàn, nhanh như chớp vậy!
Gió thổi mạnh đến nỗi Tả Mạc không thể mở mắt được, tốc độ rất nhanh nhưng rất nhẹ nhàng khiến Tả Mạc hưng phấn, hai tay ôm chặt lấy chiếc cổ thon dài của chim ngốc, ngẩng đầu cất giọng hát vang.
"Ta muốn bay càng cao…Bay càng cao… A a a…"
Âm thanh như tiếng chiêng vang vọng bầu trời.