Tả Mạc nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ồ nhẹ nói: "Ngươi bị thương hả?"
"Vâng, đại nhân." Giọng nói Thương Lâm so với Thương Trạch còn khàn hơn, ánh mắt ảm đạm. Năm đó hắn là người trẻ tuổi nhất, ưu tú nhất trong tộc có thể tiến vào ngục thứ ba. Một lần ở trong ngục thứ ba cùng người khác phát sinh va chạm, thua trận mà thụ thương, thần thức bị thương. Không nghxi tới ấn kí của đối phương cực kì độc ác, các trưởng lão trong tộc đã nghĩ hết mọi cách nhưng đều thúc thủ vô sách.
Lần này Thương Trạch gọi hắn tới bởi vì sự tình Tả Mạc treo thưởng ở yêu thị. Bên trong tộc, chỉ có Thương Lâm là người trẻ nhất có thể tiến nhập ngục thứ ba.
"Trước hết đem thương thế chữa trị tốt rồi hãy nói." Tả Mạc ngoắc tay Thương Lâm nói: "Ngươi lại đây."
Thương Lâm ngẩn ngơ, Thương Trạch vui mừng, kinh hỉ rung giọng nói: "Đại nhân, chẳng lẽ ngài có thể chữa trị thương thế này?"