Chật vật đứng lên, ra khỏi phòng, vụ khí bên ngoài vẫn nhiều như cũ.
Cách đó không xa, Tạ Sơn vẻ mặt cung kính đang hướng Vi Thắng thỉnh giáo, hắn thỉnh thoảng lại gật đầu giống như một đứa trẻ biết nghe lời. Tả Mạc nhếch mép, cười mỉm, chắc là do mấy ngày trước sư huynh tạo ra thiên địa dị tượng khiến Tạ Sơn cảm thấy rất kinh hãi.
Tả Mạc không quấy rầy hai người, đi lại linh tinh. Năm chiếc thuyền vận nô xếp đan xen vào nhau làm thành một doanh địa thật lớn.
Đột nhiên xuất hiện một đoàn cứu viện cường đại khiến sĩ khí đại chấn, mọi người tu luyện càng thêm khắc khổ. Thiên địa dị tưởng vào lúc Vi Thắng đột phá không chỉ gây chấn động mỗi mình Tạ Sơn.
A Văn dần tỉnh lại, nhớ tới bản thân bị sát hồn thú bức đến mức như này, lại còn ở trước mặt ông chủ nữa chứ, hắn cảm thấy rất buồn lòng. Sáng sớm, một người chạy đi chạy lại quanh doanh địa, chỉ hận không thể gặp lại đầu sát hồn thú hôm qua để đánh một trận. Hiếu chiến như Thập Phẩm cũng không cam tâm lạc hậu, theo sát phía sau.