Hôi ảnh như một hoang thú vừa xổ lồng, thân hình bành trướng, âm thanh trầm thấp vang lên bốn phương nhiếp hồn người.
Cấp cổ hoang tế thuật!
Cuối cùng thì Tả Mạc không chút do dự mà ném ra vương bài cuối cùng trong tay mình.
Bên trong thức hải, biểu hiện của Bồ yêu lúc này cực kì đặc sắc, thần sắc phức tạp, hơi toát ra vẻ cay đắng. Cấp cổ hoang tế thuật là yêu thuật do lão sư của hắn sáng chế ra, lão sư chẳng bao giờ giữ lại gì đối với hắn, bất luận là loại yêu thuật nào cũng đều dạy cho hắn. Thế nhưng ngay cả như vậy, đã một ngàn năm trôi qua hắn chưa bao giờ thành công trong việc thi triển yêu thuật này.
Lại nghĩ tới biệt danh "yêu thuật mục lục" của mình năm đó cảm thấy thật buồn cười.
"Cấp cổ hoang tế thuật" nhìn qua rất đơn giản nhưng bên trong thật ra rất phức tạp, nếu không nhiều năm trôi qua như vậy, Bồ yêu sao vẫn không thể nhìn ra nội dung quan trọng bên trong đó chứ? Lần trước hắn chỉ có ý định thử, thoáng chỉ điểm một hai câu, không ngờ Tả Mạc lại có thể thi triển thành công.
Mà hôm nay, động tác của Tả Mạc tuy rằng còn trúc trắc nhưng vẫn có thể thi triển thành công, điều đó đủ để nói lên rằng hắn đối với yêu thuật này đã nắm giữ thuần thục, không phải bạ đâu đánh đó dựa vào may mắn nữa.