Đội ngũ tu giả trước mắt không nghiêm chỉnh lắm, tương hỗ lộn xộn xa cách, nhưng lại khiến Mộc Hi cảm thấy sát khí nhè nhẹ, giống như mạch nước chảy ngầm ở dưới đáy hồ. Giao chiến liên tục khiến nàng có thể đưa ra chút nhận định đối với đội ngũ trước mặt.
Thực lực những tu giả này không coi là mạnh, so sánh với thủ hạ của hắn thì cũng sàn sàn như nhau. Nhưng liên tục chiến đấu kịch liệt, nàng không chiếm được chút tiện nghi nào từ đối phương cả.
Ánh mắt nàng tập trung vào thanh niên mặc bạch y ở đội ngũ trung tâm, bỗng nhiên nàng có cảm giác rằng người này chính là kình địch cả đời của mình.
Mấy lần giao tranh, vị tu giả trẻ tuổi này chỉ huy chiến đấu rất chặt chẽ, không nhanh không chậm, có phong độ của một vị đại tướng, khiến nàng bội rất phục không. Người này nhất định là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của một đại môn phái nào đó, từ tu giả bên cạnh hắn có thể nhìn ra. Vì bảo hộ hắn, họ hoàn toàn không tiếc tính mệnh.
Đôi mắt Mộc Hi lưu chuyển, bỗng nhiên bước ra khỏi hàng, cao giọng nói: "Tại hạ là Mộc Hi, hôm nay từ biệt, ngày khác gặp lại trên chiến trường, các hạ bảo trọng!"