Bùn mà tháp nhỏ phun ra đều là một số vật chất ngoài ngũ hành, chim ngốc nuốt nhiều vậy cũng chẳng biết sẽ sinh ra biến hóa gì, miễn đừng xảy ra chuyện là tốt lắm rồi. Trong lòng hắn rất lo lắng, chim ngốc là linh thú đầu tiên theo hắn, cảm tình sâu đậm. Tuy rằng thường ngày như một con ngốc khôi hài, lại thích sĩ diện, dùng nửa con mắt nhìn người ta, nhưng ngẫm lại có lần mình bị thương, chim ngốc đã kiệt lực đem mình trở về, trong lòng hắn cũng có phần cảm động.
Bỗng nhiên một đạo kiếm quang cực nhỏ thoáng hiện cách hắn khoảng hai mươi dặm.
Tả Mạc hơi ngạc nhiên, vận khí của mình tối nay xen ra cũng không kém như mình tưởng. Bay giữa buổi tối vẫn gặp phải kiếm tu khác, đây là chuyện cần bao nhiêu vận khí? Nhất là hiện giờ Tiểu Sơn giới người khí khan hiếm, tu giả không còn tới một phần mười, không ngờ chỉ trong một đêm mình lại gặp liền hai tốp.
Hắn đang muốn tiến tới tìm hiểu, hỏi thăm một chút đối phương có thấy chim ngốc không, không ngờ kiếm quang đối phương gập lại, trực tiếp bay về phía hắn.
Tả Mạc thấy vậy dứt khoát đứng lại tại chỗ, đợi đối phương tới.