"Biện pháp gì?" Tả Mạc vừa vào đã hỏi, nhưng khi hắn thấy Bồ yêu lại lập tức sửng sốt. Bồ yêu không ngờ lại không ngồi trên bia mộ như ngày thường mà ngồi ngay phía trước.
Hai thằng này không phải không hợp nhau sao?
Lòng hơi nghi hoặc nhưng Tả Mạc nhanh chóng bị lời nói của Bồ yêu hấp dẫn.
"Ta biết ngươi lo lắng điều gì." Đôi môi mỏng của Bồ yêu vẽ thành một nụ cười yêu dị.
Tả Mạc hơi thất thần, trong đầu bỗng nghĩ tới một vấn đề, vì sao xung quanh mình toàn một đám những kẻ biến thái như vậy? Ngay cả tiểu tử Công Tôn Sai kia giờ cũng có xu hướng không bình thường rồi. Đột nhiên có thêm một nữ nhân thì lại hung hãn, tà khí bức người.
Bồ yêu như đã tính trước, vẻ mặt chắc chắn: "Tiếc của, lãng phí tinh thạch cho đám tu nô."
Tả Mạc nghe vậy mắt trợn trắng: "Có cách gì nói mau, đừng nói lời thừa nữa."
"He he." Bồ yêu cũng không định giỡn thêm nữa, con mắt máu hơi nheo lại: "Sao ngươi không để chúng tu ma đi?"
"Tu ma?" Tả Mạc nhất thời sửng sốt.