Ghềnh Cửa Đá có địa thế trống trải, dựa núi áp sông, thỉnh thoảng lại có thể thấy từng đàn chim nước màu trắng kết thành đàn lướt qua mặt nước. Cuộc tranh đấu tàn khốc của Tiểu Sơn giới không lan tới chỗ chúng, chúng vẫn giữ được cuộc sống thong dong bình thường. Trong cơ thể chúng không có thứ gì tu giả cần, không phải linh thú, biến hóa của linh khí cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới chúng.
Mặt trời lặn xuống, ánh chiều tà chiếu xuống mặt nước, kéo cái bóng chim trắng ra thật dài, cỏ lau lắc lư theo làn gió nhẹ. Bất tri bất giác, Ma Phàm ngừng việc tu luyện, đi tới bờ sông, dừng ở một phương xa, trong lòng bỗng dưng tĩnh lặng.
Bỗng nhiên, hắn mở mắt, trong đôi mắt đầy vẻ cảnh giác.
Hắn không đổi sắc mặt hạ cánh tay xuống, khẽ chạm vào khối ngọc bài buộc ở cổ tay. Một con bướm xám lớn cỡ đầu ngón tay yên lặng đáp xuống trên ngón giữa của hắn, nhìn qua như một chiếc nhẫn không chút bắt mắt.
Hai mắt Ma Phàm nhẹ nhàng xẹt qua một lớp màng màu xám, ánh mắt trông thật ảm đạm thất sắc.
Linh Đồng!
Ánh nhìn của hắn xảy ra biến hóa, bụi cỏ lau rậm rạp dần dần trở nên trong suốt, mơ hồ có thể thấy được một khối hư ảnh ẩn nấp trong đó.
Hóa ra là trốn ở đây!
Vị trí đối phương ẩn nấp cách hắn chừng một trăm năm mươi trượng, cự ly này hắn không nắm chắc một kích tất sát. Từ vị trí mà đối phương lựa chọn hẳn hắn cũng rất cẩn thận. Nếu không thể một đòn đoạt mạng, với địa hình trống trải như vậy muốn ngăn đối phương lại cũng khó.