Bùi Nguyên Nhiên lộ vẻ xin lỗi và bất lực: "Quá xa! Dù nói cho nó, nó cũng không về kịp. Trừ phi là Kim Đan kỳ mới có thể về gấp trong vòng ba ngày."
"Muội không đi Minh Đào giới! Muội đi đón nó!" Thi Phượng Dung kiên quyết nói nói.
"Càn quấy!" Bùi Nguyên Nhiên đột nhiên tức giận, nhìn vẻ mặt đau đớn và phẫn nộ của Thi Phượng Dung, hắn cố nén cơn tức giận trong lòng, nén giọng nói: "Minh Đào giới cao thủ đông đúc, bản môn có thể đặt chân vào Minh Đào giới hay không chỉ có thể trông cậy vào những kim đan chúng ta. Đang lúc này sư muội sao lại vì một mình Tả Mạc mà bỏ qua cả môn phái?"
Thi Phượng Dung cắn môi, nước mắt không kiềm được cứ từ từ chảy xuống.
Bùi Nguyên Nhiên chậm rãi nói: "Sư muội đừng quá lo lắng, tên tiểu tử Tả Mạc kia xưa nay vốn lanh lợi, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chờ sau khi chúng ta đặt chân được ở Minh Đào giới sẽ phái người tới tìm hắn!"
Bùi Nguyên Nhiên an ủi Thi Phượng Dung rất lâu mới khuyên giải xong.
Lúc Lâm Khiêm gặp mặt Bùi Nguyên Nhiên thấy sắc mắt hắn âm trầm, cho là Bùi Nguyên Nhiên lo lắng cho tương lai không khỏi an ủi: "Bùi chưởng môn đừng quá lo lắng. Tại hạ ở Minh Đào giới cũng có chút phân lượng, nhất định sẽ chọn một địa điểm thật tốt cho quý môn."
Bùi Nguyên Nhiên chắp tay cảm tạ, nhưng vẫn chăm chú nhìn nhìn Lâm Khiêm, ngữ khí kính nể nói: "Tại hạ còn một chuyện chưa rõ, mong Lâm công tử chỉ giáo!"