Tả Mạc thở hổn hà hổn hển, căn bản không còn hơi sức để ý tới hắn, một lát sau, hơi thở hơi đều, những nghĩ tới vừa rồi mạo hiểm, hắn giận tím mặt: "Ngươi nhân yêu chết tiệt! Tại sao không sớm nói cho ta biết âm sát sẽ tấn công?"
Bồ yêu tỏ vẻ đương nhiên: "Ta nghĩ ngươi biết. Chuyện đơn giản như vậy, ngươi phải biết mới đúng."
Yêu ngu, ngươi vẫn không thấy rõ tình thế của ngươi sao! Tả Mạc cười lạnh: "Chuyện đơn giản như vậy, ca khinh thường làm! Một mình ngươi hì hục đi." Nói xong xoay người rời đi.
Bồ yêu trợn tròn mắt.
Yêu ngu! Cùng ca đấu, để ngươi biết chết là thế nào! Tả Mạc tức giận, cơn giận sót lại không tiêu.
"Đó là một hiểu lầm." Bồ yêu đuổi theo, nghiêm trang nói: "Ta thật ra nghĩ dạy ngươi làm sao đối phó âm sát, nhưng ngươi cũng biết, nếu ngươi tự mình nhận thức, mới càng thêm khắc sâu."
Tả Mạc mặc kệ hắn.
Bồ yêu nhìn hắn, nói êm tai: "Ngươi xem, bằng thực lực của ngươi, tiêu diệt âm sát mới thành hình, đúng là không uổng chút khí lực. Nhưng ngươi có biện pháp đánh cho nó bị thương mà không tiêu diệt nó sao?"
Tả Mạc ngay cả mí mắt cũng không động: "Ta tại sao phải đánh nó bị thương mà không phải tiêu diệt nó?"