- Phùng tẩu đã chết, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết.
Nhạc Thành cười lạnh những người kia, sau đó thân ảnh của hắn loáng một cái đã xuất hiện trước Hổ Kình, trong mắt tràn ngập tơ máu, cùng lúc đó, hai tay của hắn đặt lên trên vai của Hổ Kình.
- Rắc rắc.
Sau một thanh âm giòn tan, cánh tay đã bị Nhạc Thành đánh gãy, máu tươi b*n r*.
- A…
Một thanh âm thảm thiết vang lên, cơ mặt của Hổ Kình đã co quắp lại, tràn ngập đau đớn kịch liệt, đau đớn này hắn không thể nào thừa nhận nổi.
- Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ cho ngươi cùng Viễn Cổ Hổ Tộc bị diệt tộc, các ngươi sẽ sống không bằng chết.
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hổ Kình, Nhạc Thành hiện lên vẻ dữ tợn, sát ý nồng đậm.