Thất Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt nhất thời tái nhợt, mà hắc mang gảy lìa từng khúc, hai cánh đen nhánh cũng bị rạn nứt như mạng nhện, sâu trong linh hồn, đau nhói đến tận thấu xương, lúc này hắn bị đau nhức không thể chịu được. Thất Thiên Tôn thần trí có chút mơ hồ cùng điên cuồng, hai mắt giống như nhỏ máu tươi, dử tợn nhìn Nhạc Tề Lão Tổ.
Lúc này sắc mặt Nhạc Tề Lão Tổ cũng tái nhợt, Kim Long Chi Thể trên người quang mang mờ đi không ít, mặc dù đánh cho Thất Thiên Tôn bị thương, nhưng Nhạc Tề Lão Tổ đấu khí cũng tiêu hao hầu như không còn, sau khi thi triển một lần Long Khiếu Cửu Thiên, đối với tiêu hao tự thân đều rất là khổng lồ, nếu không mỗi người Nhạc gia đều thi triển một chiêu Long Khiếu Cửu Thiên, thì làm gì có ai là đối thủ nữa.
Thân thể hai người lúc này đều rút lui mấy ngàn thước, bằng một chiêu này, Nhạc Tề Lão Tổ mặc dù tiêu hao đấu khí hầu như không còn, nhưng so với tình huống Thất Thiên Tôn thì tốt hơn nhiều, Thất Thiên Tôn trực tiếp bị thương, tuyệt đối không nhẹ.
- Ầm ầm.