- Chỉ lưu lại ngươi mà thôi, cũng không phải khó, ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát.
Yêu Huyên thản nhiên nói.
- Hừ, ta muốn đi, ta muốn nhìn xem các ngươi làm sao lưu ta lại được.
Đoan Mộc Xuyên hừ nhẹ một tiếng, sau đó hung hăng nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức một mảnh hắc mang tràn ngập quanh thân, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.
- Yêu Huyên, ngăn hắn lại.