- Hiểu Kỳ, được rồi, con cũng đi xuống đi, thả lỏng là được.
Vũ Văn Quyên cất tiếng nói với Yến Hiểu Kỳ.
- Vâng.
Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói sau đó lập tức đi xuống, kỳ tỷ thí hôm nay nàng không thể thua, nếu không thì không thể mang mẫu thân rời khỏi Vũ Văn gia.
Đi ra đại sảnh, Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành, sau đó thả lỏng thân ảnh mà dậy.
Đôi mắt của nàng sang ngời, mày liễu cong cong, lông mi dài rung động, làn da như tuyết phớt hồng, đôi môi hơi mỏng như hoa hồng, Yến Hiểu Kỳ duyên dáng uyển chuyển rơi xuống bệ đá.
Nhạc Thành mỉm cười, hắn dường như cũng bị vẻ tuyệt đẹp của Yến Hiểu Kỳ làm cho rung động lần nữa.