Nhạc Thành mỉm cười, lập túc gỡ mảnh vải xuống, nàng sợ Nhạc Thành nhận ra mình không chịu ra tay cho nên mới nghĩ tới biện pháp này.
- Đẹp quá.
Nhạc Kiều bỏ tấm sa che mặt xuống, hiện ra trước mặt Nhạc Thành. Trước mắt hắn chính là một nữ tử làn da trắng như tuyết, lông my cao vút, cái miệng nhỏ nhắn, ngũ quan vô cùng xinh xắn như là điêu khắc từ ngọc vậy.
- Kiều Nhi, hiện tại con đã tin vào thực lực của Nhạc Thành chưa?
Nhạc Tử Phong đi đến bên cạnh Nhạc Kiều rồi nói.
- Tin, tiểu tử này từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy?
Nhạc Kiều mỉm cười, nhìn thấy thực lực trước mắt của Nhạc Thành, nàng cũng thật cao hứng.
- Kiều tỷ tỷ, biểu ca là luyện dược sư Tứ phẩm đó.
Tô Hân Nhi ở bên cạnh cất tiếng nói.