Doanh Thi bị Nhạc Thành bế lên trên giường, trong lòng tim nhảy thình thịch, vẻ mặt nóng bừng, mà ngay cả lúc Nhạc Thành đã xuống giường rồi, mà nàng vẫn không có phản ứng gì, thần sắc ngơ ngác nhìn nóc giường, không biết làm sao. Lúc này nàng cũng không có nghĩ đến mình lại bị một người nam nhân đè ở trên người như vậy.
Nhạc Thành tu luyện vốn không cần ngủ, nghỉ ngơi, lúc vừa rồi mới chỉ là cố ý chỉnh Doanh Thi một chút mà thôi, lập tức sau đó hắn lại đắm chìm vào trong tu luyện.
Một đêm không có chuyện gì đặc biệt sảy ra, sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành thủ thế thu lại, lập tức từ đan điền thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở to ra thì hắn phát hiện Doanh Thi đã đứng ở trước mặt mình rồi, lúc này hai mắt nàng vô thần, thần sắc hơi có chút quái dị, tựa hồ là tối hôm qua nàng không có nghỉ ngơi tốt vậy.
- Nhìn cái gì vậy, đi thôi, chúng ta đi Tam Tinh môn thôi.