- Ngươi muốn tới tìm ta sao?
Một lát sau, Mộ Dung Hiểu Hiểu chậm rãi phun ra một câu như vậy, lúc này tâm tình của nàng vô cùng phức tạp.
- Ta cũng không muốn tới tìm ngươi như vậy, đây cũng không phải nguyện ý của ta, là các ngươi khinh người quá đáng.
Nhạc Thành trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, điều này xác thực không thể tưởng tượng được, nguyên nhân hắn muốn cho Lệnh Hồ Vô Địch dẫn hắn đi vào hoàng cung. Sau đó, hắn nghĩ biện pháp mang đi tuyệt sắc nữ tử trước mắt này, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hoàng thất tối hôm qua có lệnh bắt Lệnh Hồ Vô Địch, cho nên hắn đoán rằng hoàng thất muốn giáo huấn một chút.
- Bọn họ nhận thức sao.
Nghe lời Mộ Dung Hiểu Hiểu nói, Thượng Quan Uyển Nhi thiếu chút nữa trợn mắt há hốc mồm, nghe ngữ khí của hai người này, tựa hồ là không phải quan hệ bình thường, điều này rốt cuộc là như thế nào đây.
- Đáng chết, là ai kiêu ngạo như thế.