Ăn Phục hồi đan vào, Tư Mã Yên Nhiên hỏi Nhạc Thành.
Lập tức Nhạc Thành nói với Tư Mã Yên Nhiên chuyện ở tháp vĩnh hằng rồi nói tiếp:
- Thật xin lỗi, ta không ở cạnh ngươi khiến ngươi phải chịu khổ rồi.
- Cái này không thể trách ngươi, không phải ngươi hiện tại đã đến kịp rồi sao?
Tư Mã Yên Nhiên ôn nhu cười nói với Nhạc Thành, đôi mắt to xinh đẹp tựa hồ như muốn chảy cả nước ra vậy.
- Yên Nhiên, nàng xinh đẹp quá. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Nhạc Thành không kìm được mà ôm Tư Mã Yên Nhiên vào trong lòng một mùi hương xông vào mũi.
- Ngươi lại muốn làm gì vậy?
Tư Mã Yên Nhiên ở trong lòng của Nhạc Thành mà cất tiếng nói, ở trong lòng của hắn nàng cảm thấy vô cùng an toàn.
- Ngươi cước nói đi.