Cô gái nhì Nhạc Thành, vẻ tức giận trong mắt tiêu tán, cơ hồ chuyển thành một mảng lửa nóng, đầy chiến ý.
- Đến đây.
Cô gái áo vàng mỉm cười nói, lập tức trên tay ngưng tụ một mảng quang mang công kích về phía Nhạc Thành.
- Tại sao lại như vậy, nàng rốt cuộc là người nào.
Bị cô gái áo vàng công kích, Nhạc Thành chỉ có thể bất dắc dĩ, may mà bây giờ mình đã đột phá, nếu là Nhạc Thành trước kia mà không xuất ra pháp khí thì không thể nào là đối thủ của nàng.
Một luồng lực lượng chấn động này đã hấp dẫn không ít người, mọi người nhìn thấy Nhạc Thành và Đông Phương Lạc Nhan đối chiên thì hoảng sợ. Đông Phương Lạc Nanhn ở học viện rất đáng sợ, ngay cả Nạp Duy Tư cũng không phải là đối thủ của nàng.
- Là ai đang đối chiến với Đông Phương Lạc Nhan, hắn muốn chết sao?
- Hình như bang chủ của Phá Quân Bang, Nhạc Thành, nghe nói mấy tháng trước hắn đã bế quan.
- Đúng là Nhạc Thành, xếp hàng thứ nhất là Nạp Duy Tư cũng bị Đông Phương Lạc Nhan đánh cho trọng thương, hắn làm sao là đối thủ của nàng ta được.
Không ít người bắt đầu nghị luân, bởi vì Đông Phương Lạc Nhan ở trong đấu khí học viện có danh khí quá lớn cho nên ai cũng không dám đụng tới nàng.
Nhạc Thành càng đánh càng kinh ngạc, cô gái này đúng là ma thú, thực lực vô cùng cường hãn, mình nếu như không phải có thân thể hoàng long chỉ sợ rất khó chống lại được, hơn nữa nàng dường như cũng muốn ngạnh kháng, toàn thân vẫn chưa dùng hết lực lượng.
- Dừng tay Lạc Nhan, ngươi đang làm gì đó.
Ở giữa không trung truyền tới một thanh âm, chính là Hàn nguyệt.