- Tiếp Dẫn, ngươi thật to gan, ngươi hẳn là biết, Nhạc Thành là ai, đừng nói cho ta, trong lòng ngươi không biết, ngươi cũng lên nghĩ hậu quả.
Ba người xuất hiện, Thái Thượng Lão Quân nói.
- Ha ha, Xiển giáo, Tiệt Giáo, đạo giáo khá lắm, các ngươi sớm có mưu đồ, không nghĩ tới, các ngươi âm thầm hoà thuận, tính kế Tây Phương Giáo ta, tính các ngươi ngoan độc?
Như Lai nhìn thấy ba người, cũng thần tình tức giận, tới bước này, hắn mới nhìn rõ Tiệt Giáo, Xiển giáo nguyên bản xung khắc như nước với lửa, chỉ sợ đã sớm âm thầm hoà thuận, mượn dùng Định Thần Kiếp, âm thầm liên thủ tính kế Tây Phương Giáo, lúc này Tây Phương Giáo cơ hồ căn cơ tổn hao nhiều, hàng tỉ năm cố gắng, lúc này tổn thất thảm trọng.
- Tiếp Dẫn, ngươi chưa từng tính kế quá chúng ta sao, lúc này cũng chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi, cái này gọi là làm hại người hại mình, tự gây nghiệp chướng không thể sống, tới lúc này, chẳng lẽ ngươi còn cố liều sao.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Như Lai nói.
- Hừ, chỉ cần Nhạc Thành kia vừa chết, không có người nắm giữ Định Thần bảng, ta liền có cơ hội, các ngươi tính kế thì sao, sự tình còn không có chấm dứt.
Như Lai lạnh giọng trả lời.
- Lớn mật, ngươi biết rõ Nhạc Thành là ai, lại năm lần bảy lượt gia hại, hậu quả này, chỉ sợ là ngươi ăn không nổi.
Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng trách mắng.
- Ta chưa từng gia hại, ha ha, hiện tại, chính là Ma đạo lão tổ đang báo thù đồ đệ mà thôi.
Như Lai cười lạnh nói.
- Âm Dương lão tổ, chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng muốn tham gia sao, cẩn thận hàng tỉ năm ngươi tu vi khó giữ được?
Nhìn chăm chú vào Âm Dương lão tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói.