Nhạc Thành thở dài một hơi sau đó xoay người rời khỏi.
- Ngươi…
Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, Tư Mã Yên Nhiên cắn răng nói:
- Ngươi trở về cho ta.
- Sao vậy, ngươi không tức giận sao?
Nhạc Thành quay lại bên cạnh Tư Mã Yên Nhiên, nghiêm mặt nói:
- Tới học viện có khỏe không.
- Có.
Tư Mã Yên Nhiên gật nhẹ đầu, do dự một chút rồi từ từ nói:
- Ngươi vừa nói ta là vị hôn thê của ta tuy nhiên trước kia chỉ là giả, ngươi tưởng là thật sao?
- Vậy ngươi hi vọng ta tưởng là thật hay là lo là thật đây?
Nhạc Thành hỏi với Tư Mã Yên Nhiên.
- Ta không biết.
Gò má của Tư Mã Yên Nhiên ửng đỏ lên, trong lòng nàng đang hy vọng Nhạc Thành nói đáp án thứ nhất.