Tô Hân Nhi ửng hổng cảu khuôn mặt, không dám nhìn vào mắt của Nhạc Kiều, giống như là một hài tử làm sai chuyện gì đó.
Nhìn thấy biểu lộ của Tô Hân Nhi, Nhạc Kiều cũng là nữ nhân dĩ nhiên là hiểu rõ tâm ý của nàng, nàng cười nói:
- Hân Nhi, tiểu nh tử này nhất định ưa thích tên tiểu tử ngốc Nhạc Thành kia, các ngươi không có quan hệ huyết thống thì sợ điều gì, Kiều tỷ nhất định sẽ hỗ trợ muội.
- Kiều Tỷ, nhưng mà biểu ca đã có Hiểu Kỳ tỷ tỷ.
Tô Hân Nhi nói.
- Muội là một nha đầu ngu ngốc, nam nhân ai không có ba vợ bốn nàng hầu, trừ khi là nam nhân bổn sự kém không có được mà thôi, ta thấy Hiểu Kỳ nha đầu kia cũng không chú ý đến điểm này.
Nhạc Kiều nói.
- À đúng rồi, hai năm trôi qua tên tiểu tử Nhạc Thành đó cũng tới đây.