Một đám lão già trợn tròn mắt nhìn về phía cảnh này. Họ không nghĩ ra được Tiêu Sơn không chỉ nắm giữ một loại dị hỏa mà còn có nhiều loại dị hỏa. Không ít lão già xuất hiện ý nghĩ muốn cướp đoạt dị hỏa của Tiêu Sơn. Tuy nhiên mấy lão già cũng nhanh chóng đem ý niệm này trong đầu xua đi. Đánh bạc có độ nguy hiểm cao như vậy, họ không dám.
Bàn tay Nhạn Lạc Thiến nắm chặt lại. Ở sâu trong con mắt của Nhạn Lạc Thiên xuất hiện ham muốn giết chết Tiêu Sơn. Hắn không nghĩ tới Tiêu Sơn mới đạt được mười bảy tuổi đã có thành tựu như thế này. Vậy sau này thì thành tựu của Tiêu Sơn sẽ đạt đến mức độ nào nữa. Tuy nhiên hắn nhanh chóng đem sát khí ẩn núp sâu trong lòng không để lộ ra một tia.
Đôi mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa nheo lại nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên. Mặc dù Nhạn Lạc Thiên đã cố gắng đem điều này dấu diếm đi nhưng không qua mắt được nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Cảm nhận được có người nhìn về phía mình, Nhạn Lạc Thiên quay ra thì thấy đôi mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang nheo lại nhìn về phía hắn. Nhạn Lạc Thiên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Vân Sơn cảm nhận được khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ quả cầu truyền ra. Hắn biết được quả cầu này mang uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, Vân Sơn hiển nhiên biết rõ một khi để Tiêu Sơn tụ tập chuẩn bị xong chiêu thức lớn thì chắc chắn một điều rằng mình không dễ chịu gì khi mà chiêu thức này đánh ra.
Miệng Vân Sơn quát lớn một tiếng: “Tiểu hữu, đắc tội rồi!” Thân thể Vân Sơn tràn ngập đấu khí. Ngay sau một tiếng quát lớn của Vân Sơn, hai cái bóng ảnh xuất hiện. Hai bóng ảnh vọt thẳng về phía Tiêu Sơn. Chúng phân chia làm hai đường tấn công Tiêu Sơn.
Mặc dù bản thân đang ngưng tụ chiêu thức mạnh mẽ nhưng Tiêu Sơn vẫn cảm nhận được chiêu thế Vân Sơn tấn công mặc dù sắc bén nhưng không có nguy hiểm bao nhiêu. Mắt hắn quan sát được một Vân Sơn mờ ảo và một Vân Sơn ngưng thật. Dựa vào phán đoán hợp lý thì Tiêu Sơn cho rằng Vân Sơn hư ảo là giả còn Vân Sơn ngưng thật mới là thật nhưng bản năng lại mách bảo hắn chính người mờ ảo mới là thật. Hai hàm răng Tiêu Sơn khẽ cắn một cái, hắn làm ra quyết định.
Khi mà hai Vân Sơn tấn công hai bên hông của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lập tức làm ra quyết định. Hắn tạm thời dừng lại việc thuyên chuyển thiên hà nguyên lực vọt thẳng từ trong người ra sau đó tạo ra một lớp những vết chém cắt gọt giống như xoay quanh thân thể hắn là những lưỡi đao màu vàng.
Tiêu Sơn không để ý đến Vân Sơn có hình dáng ngưng thật mà toàn quyền một chưởng đánh về phía Vân Sơn có vẻ hư ảo kia. Hắn thấy được vẻ mặt Vân Sơn hư ảo giống như toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn thấy bàn tay của Tiêu Sơn phát ra hai luồng khí một màu đỏ rực phát ra khí tức nóng bỏng, một màu xanh lam phát ra khí chất lạnh lẽo âm u.
Bành!
Vân Sơn hư ảo lập tức dùng tay biến ảo thành chưởng đồng thời va đập mạnh lên tay của Tiêu Sơn. Một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh phát ra khiến cho người ta chói cả tai. Thân mình Tiêu Sơn bắn ngược về phía sau, đồng thời hắn va đập vô cùng mạnh vào Vân Sơn hư ảo.
Xẹt, xẹt, xẹt...
Thân thể Vân Sơn ngưng thật cũng đồng thời đánh ra một chưởng về phía người Tiêu Sơn. Tuy nhiên nó lập tức nện thẳng lên áo giáp tín ngưỡng của Tiêu Sơn phát ra tiếng nổ lớn: “Bành!” Khi mà lực lượng của chưởng lực mà Vân Sơn ngưng thật đánh ra được phát huy lớn nhất thì những vết cắt hình vàng kim xoay quoanh người chém thẳng lên người của hắn. Chúng cắt lên thân thể Vân Sơn ngưng thật phát ra tiếng xẹt xẹt...
Phù...
Thân thể Vân Sơn ngưng thật phát ra âm thanh giống như một quả cầu bị châm kim. Nó nhanh chóng thoát ra năng lượng màu xanh. Ngay sau đó thân thể của hắn giống như một đám khói tiêu tán trong không khí.
Tiêu Sơn bay ngược về phía xa. Thân mình hắn lảo đảo trên không trung được một lúc thì mới ổn định lại được. Tuy nhiên sắc mặt hắn tái nhợt, miệng của hắn trực tiếp nhổ ra một ngụm máu tưới: “Khụ!” Máu tươi trực tiếp từ miệng của hắn chảy dọc theo khóe miệng rơi xuống phía dưới.
Sau lưng Tiêu Sơn bị nứt vỡ như mạng nhện. Có thể nhìn thấy được da thịt đỏ bừng của hắn. Mặc dù tín ngưỡng khôi giáp đang từ từ chữa lại áo giáp bị nứt vỡ của hắn. Tuy nhiên khiến cho người khiếp sợ là giáp cánh tay của hắn đã bị nứt vỡ từ dọc bả vai tới tận bàn tay. Từng mảnh vỡ năm màu vỡ ra khỏi bộ áo giáp thì lập tức nhanh chóng hóa thành khí năm màu tiêu tán trong không khí. Trên cánh tay của hắn xuất hiện những vết rách chằng chịt. Những vết rách này đang bắn vọt từng tia máu đỏ ra phía sau.
Hai hàng lông mày Tiêu Sơn nhăn lại khi thấy được cánh tay của hắn đang liền lại. Thiên hà nguyên lực không tự chủ được vọt thẳng vào cánh tay của Tiêu Sơn. Cảm giác đau nhức và ngưa ngứa do tế bào đem thương thế trực tiếp liền lại. Tuy nhiên thiên hà nguyên lực cũng bị giảm đi khá nhiều.
Trước mặt Vân Sơn và đám lão già ở đây đều khiếp sợ. Vết thương Tiêu Sơn liền lại với tốc độ cực nhanh. Đám thịt đỏ bừng lúc nha lúc nhúc giống như những con giun nối lại với nhau, chúng đem thương thế liền lại. Mấy lão già nhìn về phía nhau, mắt nhăn nhíu lại.
Một lão già trong đó thầm nghĩ: “Chẳng lẽ tiểu tử này có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa!?” Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn được gọi là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa. Nó bài danh thứ chín trên bản dị hoả. Loại dị hỏa này so với đại đa số dị hỏa trên bảng dị hỏa cũng thuộc loại hiếm thấy khó tìm! Bởi vì nó không tồn tại trên lục địa mà hình thành từ tinh không. Trong sách cổ từng ghi chép: khi Tam Thiêm Diễm Viêm Hỏa hình thành, trời giáng lửa bạc, ngàn dặm đất đai sẽ biến thành sa mạc, chẳng còn phân biệt ngày đêm, sao trăng chẳng thấy, trời cũng lu mờ! Loại dị hỏa này còn có một loại năng lực vô cùng đặc thù là “Tam Thiên Tinh Thần Thể Chất”. Nguyên nhân có loại danh xưng kỳ dị này là do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể làm cho sinh mệnh lực của người sở hữu nó trở nên vô cùng cường đại!
Mấy lão già ở đây mặc dù tu vi không quá cao nhưng lịch duyệt hơn người. Khi mà đám người bọn họ thấy được tốc độ khôi phục của Tiêu Sơn nhanh như vậy thì họ cho rằng Tiêu Sơn chắc chắn có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trong lòng mấy lão già này đặc biệt mấy lão già có đấu khí hệ hỏa đều xuất ý muốn cướp đoạt dị hỏa của Tiêu Sơn. Tuy nhiên đám người lại nghĩ đến liệu rằng thế lực sau lưng Tiêu Sơn có hay không có thế lực đứng sau. Nếu không hắn cũng không có Tam Thiên Diễm Viễm Hỏa.
Bàn tay Vân Sơn cảm giác được tê dại. Rõ ràng lực tấn công của Tiêu Sơn đều không có đạt đến cấp bậc đấu tông vì cái gì mà đều có khả năng đả thương hắn. Lực lượng cực kỳ quỷ dị truyền vào cánh tay Vân Sơn. Một nóng một lạnh liên tục va chạm khiến cho khuôn mặt Vân Sơn cũng phải nhăn lại. Hắn vội vã điều động đấu khí của bản thân đem hai cái loại năng lượng quái dị này lập tức đuổi khỏi cơ thể. Hai hàm răng Vân Sơn khẽ cắn, hắn hừ nhẹ một tiếng: “Hừ...” Xem ra hai loại năng lượng khác biệt làm cho Vân Sơn cực kỳ khó chịu.
Vậy mà Vân Sơn không nghĩ ra một tay Tiêu Sơn bị thường nặng như vậy mà vẫn có thể tiếu tục thi triển chiêu thức kia. Miệng của Tiêu Sơn trực tiếp nhổ ra đám khí. Đám khí trực tiếp dung nhập vào bên trong quả cầu. Hắn đang dùng miệng thay cho tay để đem chiêu thức tiếp tục hoàn thành.
Phù, phù... Trên trán của Tiêu Sơn đã tràn ngập mồ hôi. Đến cuối cùng thì hắn vẫn hoàn thành được tuyệt chiêu này. Miệng của hắn hơi sưng lên do từng chùm khí lưu nóng bỏng nhanh chóng lan tràn tiến vào trong quả cầu. Đồng thời mọi người cũng thấy được miệng của Tiêu Sơn xuất hiện một lớp băng thâm tím. Rõ ràng những thứ này bắt nguồn từ việc Tiêu Sơn mang theo thuộc tính âm hàn. Chẳng lẽ Tiêu Sơn còn có loại dị hỏa có tính âm hàn giống như Cốt Linh Lãnh Hỏa.
“Tiền bối, cẩn thận!” Tiêu Sơn quát lớn một tiếng. Hắn trực tiếp ném mạnh quả cầu lửa mang theo bốn màu đỏ, vàng, bạc và xanh bắn thẳng về phía lão già Vân Sơn. Bốn quả cầu này bao gồm Tam Vị chân hỏa, Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa và hàn khí từ hai cực của Địa Cầu bắn thẳng về phía Vân Sơn.
Mấy lão già đều trợn cả con mắt nhìn về phía quả cầu bắn thẳng về phía Vân Sơn. Mặc dù quả cầu bay vút đi rất nhanh đồng thời không gây tiếng đống nhưng ẩn ẩn uy lực hoàn toàn khiến cho người khiếp sợ. Dù sao lão già nào ở đây cũng đều tràn kinh nghiệm, dù không biết địch ta mạnh yếu như thế nào nhưng mấy lão già vẫn theo bản năng khi chiến đấu có thể nhận ra được nguy hiểm. Mà cái quả cầu đang bay về phía Vân Sơn khiến cho họ cảm giác lòng cực kỳ rung động.
Vân Sơn hiển nhiên đã làm chuẩn bị rất tốt. Hai tay của hắn chắp thẳng lên trời sau đó hóa một vòng tròn cực lớn. Đấu khí đang giảm bớt của hắn lại một lần nữa ào át bốc ra. Một lượng lớn đấu khí màu xanh từ trong cơ thể Vân Sơn phún trào ra. Sau lưng Vân Sơn lập tức xuất hiện một lớp khí động mãnh liệt đồng thời bao quanh Vân Sơn là một lớp bảo hộ màu xanh lam đậm đặc. Thân mình hắn bay vút đi với tộc độ cực nhanh đồng thân ảnh hắn thoáng ẩn thoáng hiện do việc sử dụng lực lượng lĩnh ngộ không gian sơ cấp.
Khác xa với người di chuyển thì chiêu thức di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều. Chiêu thức lặng im không một tiếng động bay vút đuổi theo Vân Sơn. Cho dù Vân Sơn có cố gắng tránh thoát cũng vô cùng khó. Vân Sơn biết rằng mình khó mà thoát chiêu thức này. Hắn quay lại lập tức làm ra bộ dạng phòng thủ. Nếu như điều động đấu khí để dùng đấu kỹ chuẩn xác đánh trúng quả cầu lửa kia thì sợ rằng hắn chưa đánh trúng cái quả cầu lửa kia thì nó đã đập thẳng vào thân thể của hắn. Nói dễ hiểu thì hắn muốn vừa chạy lại vừa đói đánh trúng quá cẩu lửa là rất khó.
Quả như Vân Sơn dự đoán, quả cầu bay thẳng về phía hắn. Vân Sơn toàn lực đánh ra một chưởng. Một chưởng rất nhẹ nhàng. Với kinh nghiệm lâu năm của Vân Sơn thì việc tung ra một chưởng nhẹ như vậy là đã đủ. Đấu khí giữ lại đảm bảo an toàn cho bản thân. Vân Sơn nhận ra rằng cái loại quả cầu này do nhiều loại dị hỏa tụ lại mà thành, mức độ cân bằng vô cùng kém. Chỉ cần đem cân bằng vô cùng kém này đánh vỡ thì nó ngay lập tức sẽ nổ.
Vậy mà làm cho Vân Sơn muốn phún ra máu tươi là chưởng lực hắn đánh ra không đánh trúng quả cầu lửa. Quả cầu lửa giống như có một con mắt biết dò đường. Nó lập tức lắc mình một cái tránh thoát khỏi chưởng lực mà Vân Sơn đánh ra. Mặc dù thân thể quả cầu lửa có chút phập phùng nhưng nó vẫn bay thẳng về phía Vân Sơn.
Hai hàm răng Vân Sơn khẽ cắn lại. Hắn lập tức vận khởi đấu khí toàn thân. Hai tay đảo quanh giống như hình thái cực. Nó tạo ra một tấm khiến chắn trước người Vân Sơn và quả cầu lửa. Đồng thời ngón tay Vân Sơn bắn ra một chỉ kiếm. Chỉ kiếm lần này do khoảng cách quả cầu lửa gần nên đã lập tức xuyên qua quả cầu lửa.
Quả nhiên như Vân Sơn nghĩ. Sự tồn tại hư nhược của quả cầu lửa rất dễ bị ngoại lực đánh vỡ. Chiêu mà Tiêu Sơn đánh ra thực chất có nhược điểm rất lớn. Quả cầu lập tức rung lên. Vân Sơn biết rõ ràng điều gì sẽ xảy ra nếu như hai loại dị hỏa tác động với nhau. Ở đây không phải hai loại dị hỏa mà nhiều hơn có lẽ ba đến bốn loại mà Vân Sơn không biết.
Oanh!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Cả đất trời rung động. Sóng xung kích tràn ngập trong không khí. Mỗi người đều cảm giác được tai của mình giống như bị người hét lớn ở tai. Tai họ đều phát ra âm thanh ùng ùng khá là khó chịu.
Xuất hiện trước mặt họ là một cái nấm lửa lớn nổ ra. Nó liên tục quay tròn quay tròn và mở rộng phạm vi của mình. Từng đợt sóng lửa ào ạt lan tràn. Vị trí của Vân Sơn bị dính đòn khá là gần. Hiển nhiên Vân Sơn bị trúng hầu như tất cả đòn đánh này mà Tiêu Sơn đánh ra.
Tiêu Sơn khom người, bàn tay chạm vào trái tìm. Vẻ mặt hắn trong lúc này đã tái nhợt, từng giọt mồ hôi tí tách rơi trên trán. Mồ hôi đem thân thể của hắn ướt đẫm. Bàn tay đưa lên lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn chăm chú về phía vụ nổ.
“Sư tổ!” Vân Sơn bị ngọn lửa bao phủ, Nạp Lan Yên Nhiên bàn tay mềm mại nhịn không được che lại đôi môi đỏ mọng thất thanh kêu lớn.
Mấy lão già sau khi trợn mắt to nhìn về phía cảnh này thì đều hít một hơi khí lạnh. Cái uy lực này quả thực rất khủng bố. Mặc dù bọn họ có thể đỡ được nhưng thương thế là không tránh khỏi. Ánh mắt tất cả lập lòe nhìn về phía Tiêu Sơn. Hắn năm nay mới bao nhiêu tuổi à? Hắn năm nay mới mười bảy tuổi đi. Mười bảy tuổi đã có thực lực này vậy sau này thì sao?
Trong lúc này Nhạn Lạc Thiên đã sớm không nghe vào lời bàn tán xôn xao của đám người ở đây. Nguyên nhân do tuổi tác của Tiêu Sơn mà hầu hết những lời này đều là khen ngợi. Nhạn Lạc Thiên nghe những lời này cảm giác cực kỳ chối tai. Hắn cắn nhẹ răng hừ lạnh một tiếng: “Hừ!” Trong lòng Nhạn Lạc Thiên thầm mắng: “Có gì ghê gớm! Chỉ cần ngươi chết, hết thảy ngươi có đều sẽ thuộc về ta. Thiên tài chết yểu thì không còn là thiên tài nữa rồi!”
Một lão già trong đám người nói: “Chậc, chậc... thực là mạnh mẽ a. Nếu lão phu mà chống lại chiêu này e rằng không chết cũng bị mất nửa cái mạng!”
Không để cho đám người chờ lâu, một thân hình bắn ra khỏi quả cầu lửa. Thân hình kia lao vút đi như một viên đạn. Ánh mắt mọi người hoàn toàn mở to nhìn về phía thứ bay ra. Hình dáng của thứ này có chút chật vật. Người này không phải là Vân Sơn sao?
Toàn thân Vân Sơn tràn ngập thương thế. Sắc mặt của hắn trong lúc này cũng trở nên tái nhợt. So sánh trong lần đụng độ này thì Tiêu Sơn chiếm ưu thế trong đòn đánh vừa rồi. Bàn tay chạm nhẹ vào ngực của mình, miệng Vân Sơn nhẹ nhàng ho ra một ngụm máu: “Khục!” Máu của hắn nhẹ nhàng chảy xuống cằm sau đó tí tách rơi xuống ống tay áo rách nát đem ống tay áo rách nát thấm đỏ.
Quần áo của Vân Sơn đã rách nát phần lớn, nhiều chỗ còn bị cháy rát ra ngoài. Mặc dù làn da không bị lửa đốt cháy nhưng xuất hiện nhiều chỗ thâm tím. Những chỗ này rõ ràng do cường lực đánh vào.
“Không hổ là cường giả đấu tông, hỏa cầu nổ mạnh ở khoảng cách gần như vậy mà chỉ bị thương như này. Nếu đổi lại là mấy lão già chúng ta, sợ rằng mạng đã sớm ô hô a tai rồi!”. Một lão già tặc lưỡi hít hà nói ra. Mấy lão già khác nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Mặc dù bị thương rất nặng nhưng Vân Sơn vẫn tỏ ra hòa nhã với Tiêu Sơn. Hai hàm răng của hắn đã dính đầy máu do mình phun ra. Bàn tay Vân Sơn nhẹ nhàng hướng về phía Tiêu Sơn giống như mời chào. Hắn mỉm cười nói: “Tiểu huynh đệ, khá lắm! Vận Nhi không có lựa chọn sai người. Lão phu không thể phủ nhận ánh mắt của nàng rất khá. Mặc dù tiểu huynh đệ nhỏ tuổi như vậy nhưng đã có thực lực như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Những bất kể thế nào thì ngày hôm nay lão phu vì Vân Lam tông, vì đệ tử trong tông, lão phu cho dù có mất cái mạng già này đi nữa cũng tuyệt đối không thua trần đấu này.”
“Sư tổ!” Một đám đồ đệ lần này cũng hét lên. Họ thực sự cảm động trước sự việc mà Vân Sơn làm ra. Người như vậy mới đáng mặt sư tổ của họ. Một người sẵn sàng che mưa che gió trước mặt họ. Một cây đại thụ bảo vệ cho tất cả mọi người. Cho dù có chết đi nữa thì cũng không tiếc mạng sống của mình để che chở cho họ.
Ở bên cạnh Tiểu Y Tiên, nữ vương Mỹ Đỗ Toa coi thường nhếch môi cười lạnh nói: “Thiết, thật biết thu mua lòng người a!”
Hải Ba Đông tại trong lúc này cũng mở miệng nói: “Vân Sơn xác thực là một tông chủ xuất sắc.”
“Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, đám đệ tử đều là tương lai là hy vọng của Vân Lam tông chúng ta vì vậy lão phu tuyệt đối sẽ không thua. Chiêu này sẽ là chiêu thức mạnh nhất của lão phu. Tiểu huynh đệ ngươi phải cẩn thận!” Vân Sơn mở miệng quát lớn đối với Tiêu Sơn. Hắn rõ ràng báo trước cho Tiêu Sơn khi sử dụng tuyệt chiêu. Theo quanh thân từng đạo cuồng phong ngưng tụ, đạo bạch quang trên ngón tay Vân Sơn cũng càng lúc càng chói mắt, cuối cùng cơ hồ giống như một vòng ánh sáng mặt trời. Hắn quát nhẹ một tiếng: “Phong cực vẩn sát!”
Lúc này, quanh thân Vân Sơn, không khí trong nháy mắt ngưng kết lại.Ngón tay đột nhiên chỉ thẳng hướng Tiêu Sơn, chỗ ngón tay bạch quang bạo thiểm, một đạo quang tuyến cực kỳ mảnh khảnh bạo bắn ra. Quang tốc độ nhanh đến khủng bố, nơi nó đi qua, không gian đểu chấn động, một vệt tối đen di lưu trên bầu trời, nhói mắt vô cùng.
Đấu kỹ khủng bố này năm đó khi Vân Vận đối chiến với Tử Tinh dực sư vương cũng đã từng sử dụng qua. Lần công kích đó đã trực tiếp chặt đứt chiếc sừng cứng rắn nhất ở giữa trên thân thể của Tử Tinh dực sư vương thực lực tương đương đấu hoàng. Bởi vậy có thể thấy được, thần bí đấu kỹ này có lực xuyên thủng thuộc loại khủng bố như thế náo. Hơn nữa hiện giờ đấu kỹ này lại được Vân Sơn thi triển ra, bất luận là cường độ khí thế hay kình khí đều vượt xa lúc trước Vân Vận thi triển.