Dù sao thuốc chữa thương của Tiêu gia bây giờ đã thành một thị trường chính dành cho Tiêu gia rồi thế nên hai gia tộc này hiện tại bắt đầu liên hiệp với nhau ổn định lại cục diện. Mặc dù là như vậy nhưng thực tế mà nói Tiêu gia hiện tại cũng không úy kỵ quá nhiều dù cho hai gia tộc có liên kết với nhau. Nếu như động đến đao thương mà nói Tiêu gia hiện nay Gia Liệt Tất tất phải chú ý tới Tiêu Sơn, hắn nhưng làm cho Gia Liệt Tất có chút kiêng kỵ, vì ai biết vị nhân vật thần bí nào sau lưng Tiêu gia.
Thời gian rảnh rỗi hắn đều là thử nghiên cứu liên quan đến luyện khí phương pháp. Mặc dù theo luyện khí phương pháp ghi chép thì tại Kim tinh kỳ mới có thể tiến hành luyện khí. Nhưng ngay từ chương đầu tiên nó lại bắn hắn học về "Trận pháp thiên". Trận pháp thiên không chỉ nói tới các loại trận pháp dùng để công thủ mà còn nhắc đến rất nhiều các loại trận pháp dành cho luyện khí. Cái này tất nhiên là Trận Pháp Thiên ghi rất rõ, Tiêu Sơn đã có thói quen tự động luyện tập rồi, hiện giờ thân thể của hắn lúc nào cũng ở đây hấp thụ thiên địa linh khí thành một bản năng sống. Mặc dù Tiêu Sơn tu luyện như vậy nhưng không bù nổi thiên địa linh khí tiêu hao cho luyện thể và cường hóa linh hồn lực.
Công pháp tu luyện tại tu chân giới là tu luyện nếu không phân chia phe phép tu chân, tu ma và phật tu thì thể loại tu luyện của tu chân chính xác chia làm ba loại: thứ nhất là tu luyện kim đan dùng chân nguyên lực làm chủ dùng linh hồn làm phụ ngưng kết kim đan sau đó toái đan thành anh, loại thứ hai là tu luyện linh hồn dùng chân nguyên lực bồi bổ linh hồn hình thành nguyên thần, loại thứ ba dung chân nguyên tu luyện thân thể đánh phá cực hạn là thể tu. Một số loại công pháp có đan xen của nhau một chút nhưng chúng vẫn đề ở chỗ khi đến giai đoạn kết đan thì hầu như họ chọn một trong ba con đường này. Hiến khi họ lựa chọn con đường khác giống như đồng tu nhưng phần lớn những người này tu luyện đều không thành tựu cao chỉ có một số siêu cấp thiên tài hoặc loại biến thái mới có thể thành công đồng tu. Những người như vậy thường là vượt cấp khiêu chiến nhưng dạng vượt giai khiêu chiến cũng khó nhưng là vô cùng khó khăn nhưng không phải không có.
Ngoài những công pháp trên thì có rất nhiều thể loại phân nhánh giống như kiếm tu, đao tu, võ tu... Thể loại này có thể lựa chọn hấp thụ chân nguyên cùng với rèn luyện thân thể ở trạng thái cân bằng. Mấy hệ này đã phát triển thành một hệ riêng biệt, có hệ lấy thể tu chiếm làm chủ yếu, có hệ vẫn hình thành kim đan tu luyện. Có hệ thì lại sử dụng kiếm linh nuôi kiếm linh bằng chân nguyên của mình, hình thành thể loại kiếm linh như kim đan và nguyên thần vậy.
Phải nói các loại công pháp tu luyện tại tu chân giới đều vô cùng phong phú và đa dạng. Nhưng chúng đều dựa trên việc hấp thụ thiên địa linh khí mà rèn luyện bản thân để đạt được thực lực... Mặc dù con đường khác nhau nhưng đều hướng chúng đến thể loại sức mạnh.
Nếu xét về phương diện này của ba loại thì chúng đều phân chia giựa trên các yếu tố sau: khoảng cách tấn công, lực tấn cống, loại tấn công, tốc độ tấn công, khả năng kết hợp với pháp bảo... Trong thể tu thì thân thể cường hãn lực tấn công vô cùng bá đạo, tốc độ lại nhanh, sức bền bỉ đánh lâu nhưng nhược điểm hầu như cận chiến nếu như gặp thể loại tu luyện giả tu luyện kim đan có pháp bảo phòng ngự cùng tấn công từ xa rất khó đánh thắng hoặc tu chân giả tu luyện nguyên thần thì rất dễ tử vong vì tu luyện giả tu luyện nguyên thần thể loại công kích là linh hồn mà thể tu rất yếu về khoản linh hồn nhưng để cho thể tu áp sát bất kỳ loại nào trên thì đều là vượt cấp giết địch.
Thể loại tu luyện kim đan hình thành nguyên anh thì là thể loại tu luyện về pháp thuật. Thể loại này là thể loại có tính trung tính cao nhất. Về phương diện tầm xa thể loại này xác thực công kích vô cùng bá đạo. Ngoài ra hệ này còn có thể có các loại phòng hộ pháp bảo công kích và linh hồn vì vậy xét riêng về hệ này thì sức tấn công có vẻ như áp đảo hai hệ kia. Thế nên ở tu chân giới rất phổ thông chủ tu theo hệ này.
Thể loại tu luyện nguyên thần thì dùng chính linh hồn của mình và phát triển. Linh hồn mạnh đến mức có thể siêu thoát ngoại giới tự ngưng thực thể hấp thụ tinh hoa của trời đất mà không cần thân thể để tồn tại. Loài này xác thức khá gần với quỷ tu. Quỷ tu là một loại linh hồn sau khi người chết ở tại cực âm chi địa hình thành oán hồn hoặc linh hồn của cường giả vẩn lạc mà hình thành. Quỷ tu thường được xếp vào loại riêng có thiên hướng về tu ma giả, có thể hấp thụ máu huyết linh hồn của con người để lớn mạnh tự thân. Nhưng thường những quỷ tu và tu ma đều bị gặp thiên kiếp khi độ kiếp vô cùng bá đạo. Quỷ tu bị tu chân giả và phật tu giả coi là vật tà ma ngoại đạo cần bị diệt trừ, bị tu ma giả coi là một nguồn thuốc bổ cùng với tài nguyên luyện chế pháp bảo. Hơn nữa quỷ tu không có thân thể nên muốn trải qua độ kiếp phi thăng là vô cùng khó khăn. Tu luyện nguyên thần và quỷ tu, thế loại này đều sử dụng loại công kích có tính hầu như bỏ qua hết thảy mọi phòng ngự vật lý công kích thẳng vào linh hồn tu sĩ. Chỉ cần linh hồn tu sĩ không mạnh mẽ rất dễ bị đánh tan.
Hệ liệt khác phải nói đến đao tu, kiếm tu, võ tu... Thể loại này yêu cầu thiên phú về thể chất không giống như ba loại trên mà nó cần có sự nhẫn nại siêng năng cần cù cùng với ngộ tính. Thiên phú thể chất có thể đề cao tốc độ hấp thụ linh khí nhưng lại không liên quan tới ngộ tính. Loại này tiền kỳ so với mấy loại trên có thể nói nhanh có thể nói chậm đều nhờ vào sự cảm ngộ của họ về kiếm đạo. Loại này vượt cấp khiêu chiến giống như ăn cơm uống nước nhưng thường hệ này đều tu luyện không cao.
Tiêu Sơn nhớ đến đấu khí cũng khá là phân biệt. Hầu như thế hệ của đấu khí đại lục đều là chủ tu đấu khí ngưng tụ đấu khí toàn rồi thắng cấp nhưng so sánh với tu luyện giả của tu chấn giới thì lại không có quá rõ ràng đó là thứ nhất về tu luyện nguyên thần. Nghe nói ngày xưa tại viễn cổ vẫn có tu luyện giả tu luyện đấu khí có công pháp tu luyện linh hồn lực dùng linh hồn lực làm công kích nhưng hiện giờ không có. Thể tu công pháp thì hầu như chỉ là đánh vào trụ cột không có công pháp cùng hệ thống như tu luyện giả của tu chân giới. Theo ghi chép tại tu chân giới thân thể họ có thể mỗi cú đá cú đấm đều làm cho đất sụp núi nở so sánh với thân thể ma thú còn lợi hại hơn. Nhưng ở tu luyện giả tu luyện đấu khí lại hầu như không có, thân thể mạnh mẽ chỉ có ma thú tu luyện đấu khí bằng quá trình hít thở hàng ngày. Thân thể chúng sinh ra vốn đã mạnh mẽ chứ không có công pháp tu luyện nào.
Tuy ở đấu khí đại lục lại không có các loại pháp bảo, dù có cũng là rất ít nhưng họ lại có lợi thế của một việc đó là đấu khí khôi giáp. Tu luyện giả có thể sử dụng đấu khí hội tụ tạo thành một chiếc áo giáp sáng lấp lánh ở bên ngoài tạo ra sự phòng hộ. Tương ứng với các loại đấu khí thì đấu khí khôi giáp cũng chia làm các màu khác nhau: Lôi hệ màu tím, phong hệ màu xanh da trời, kim hệ màu vàng hoàng kim, thủy hệ màu lam đậm, mộc hệ màu xanh lá cây, hỏa hệ màu đỏ thắm, thổ hệ màu nâu nhạt. Tùy mỗi loại đấu khí lại có những tác dụng vô cùng khác nhau ví dụ như hỏa hệ sức tấn công mạnh nhất, tốc độ thuộc loại trung, độ duy trì không lâu, phòng thủ kém, khả năng linh hoạt tốt; lôi hệ sức tấn công mạnh, tốc độ nhanh, duy trì không lâu và phòng thủ kém, có hiệu ứng tê liệt, khả năng linh hoạt tốt; thủy hệ sức tấn công tầm trung, tốc độ tầm trung, duy trì tầm trung, phòng thủ tầm trung, khả năng linh động cực cao... Đây là thuộc tính bất biến của bảy hệ khác nhau.
Mà công pháp của Tiêu Sơn thì là tu luyện không cần dùng đan điền dùng thân thể chứa một cái tinh hệ. Mà tinh hệ này không ngờ lại mô phỏng theo thái dương hệ. Công pháp này yêu cầu thân thể cùng với linh hồn cực cao và năng lượng thiên hà nguyên lực cũng cực lớn mới có thể tiến hành đột phá. Tiêu Sơn cũng không biết liệu mình luyện đến bao giờ thì đột phá. Hắn có lẽ vẫn là đánh tốt trụ cốt là tốt nhất.
Mặt không biểu tình Tiêu Sơn liên tục đứng dưới mặt trời bắt đầu đánh ra một bài quyền giống như thái cực quyền vậy. Hắn mỗi lần đánh ra bài quyền này đều thấy tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí nhanh hơn nhiều. Ngoài ra thiên hà nguyên lực cũng nhanh chóng thẩm thấu vào xương cốt và thịt của hắn làm cho hắn càng trở nên rắn trắc hơn. thiên hà nguyên lực còn tụ lại cho viên mặt trời ở giữa dồn vào linh hồn làm cho viên mặt trời càng sáng ngời. Một việc thú vị khác là Tiêu Sơn phát hiện răng nó có khả năng hấp thụ thái dương chi lực vào bất cứ lúc nào có ánh mặt trời.
"Tiêu Sơn biểu ca!" Một âm thanh cắt đứt sự luyện tập của hắn. Hắn ngước nhìn về phía âm thanh thì thấy một thiếu nữ một mặc một bộ bạch y, hai má hây hây hồng hào, làn da trắng nõn, mái tóc dài và đen thõng xuống ngang vài buộc lên một *** lụa màu lam nhạt. Ở giữa eo quấn lấy một mảnh vải lớn giống như chiếc lơ vậy làm cho nàng vô cùng xinh đẹp và đáng yêu giống như một tiểu nữ hài cần được che chở vậy. Nếu như loại nào thích lolicon chắc hẳn sẽ thích thể loại này.
Tiêu Sơn gãi gãi múi: "Tuyết Nhi là cô sao?". Hắn lần này không ngờ gặp lại Tuyết Nhi, chẳng phải ngày hôm qua bọn họ vừa gặp nhau hay sao. Tiêu Sơn bước về phía Tiêu Tuyết Nhi, tay trai hắn túm vào cằm của mình giống như đang tự hỏi chính hắn vậy: "Hey, cô đến đây làm gì vậy!?" Lời nói của hắn giống như một người không quen biết với Tiêu Tuyết Nhi.
Tiêu Tuyết Nhi giật mình, nàng nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng cảm giác được mình giống như hoàn toàn là người xa lạ trong mắt của Tiêu Sơn vậy. Hơn nữa người này cũng hoàn toàn khác so với Tiêu Sơn mà nàng biết. Đúng rồi thời gian làm thay đổi con người, nếu như nàng lựa chọn hắn thì giờ mọi chuyện đã khác. Trong con mắt của Tiêu Tuyết Nhi giống như vừa mất đi một cái gì cái gì vậy. Hơi cắn môi của mình, Tuyết Nhi ngước về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: "Muội... ân.... muội đến đây là để cảm ơn huynh đã tặng cho muội viên thuốc kia. Sau khi dùng xong thì cơ thể muội giống như thay đổi hoàn toàn vậy tốc độ tu luyện nhanh hơn trước kia rất nhiều!"
"Ha" Tiêu Sơn dùng ngón tay cái gãi gãi cằm: "Không cần thiết phải cảm ơn đâu!" Hắn nhẹ nhàng phất tay một cái sau đó lên tiếng hỏi: "Được rồi cô có chuyện gì khác không tôi cần luyện tập! Thế nên..."
"Muội..." Khuôn mặt thiếu nữ lạnh như xám tro, nàng liên tục lắp bắp, cái cảm giác đối mặt với Tiêu Sơn giống như một người xa lạ quả thực làm cho nàng khó chịu, đến hơn nửa ngày Tiêu Tuyết Nhi mới lên tiếng nói: "Ngày mai phụ thân của Tiêu Mị biểu tỷ giảng giải hoàng giai cao cấp đấu kỹ không biết huynh có muốn đi với muội không?". Tiêu Tuyết Nhi so với Tiêu Mị đều nhỏ hơn vài tháng hơn nữa Tiêu Mị tu luyện so với Tiêu Tuyết Nhi thiên phú cao hơn nhiều nên Tuyết Nhi tình nguyện gọi Tiêu Mị là biểu tỷ.
Tiêu Sơn gãi gãi mũi, hắn rơi vào trầm tư. Lúc này hắn mới nhớ phụ thân Tiêu Mị có một cái tật rất là kỳ cục đó là cứ hễ đến thời gian sắp kiểm tra của tộc là y như rằng lão trung niên nhân này sẽ tiến hành một buổi giảng giải đấu kỹ gần ngày lễ kiểm tra hoặc là sau ngày lễ kiểm tra vài ngày, nhằm mục đích khích lệ tinh thần cho tu luyện giả bất quá Tiêu Sơn cũng chưa có bao giờ đi mà thôi. Hắn nhìn về phía thiếu nữ hỏi: "Tiêu An hắn không có đi sao!?"
Tiêu Tuyết Nhi lắc lắc đầu sau đó nàng nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: "Tiêu An ca ca nói huynh ấy đã có loại đấu kỹ này thế nên sẽ không đi ngày mai!"
"A Ha..." Tiêu Sơn nhún nhún vai hơi nhếch khóe miệng: "Vậy ra tôi là hàng phế phẩm sao, huh!" Bộ dạng thiếu nữ ngơ ngác, nàng không hiểu hắn nói gì, Tiêu Sơn gật đấu nói: "Cái này sao có nghĩa là giống như một loại thức ăn còn ế thừa khi người ta đã đói bụng không tìm được thức ăn ngon nên đành ăn tạm vậy. Đại loại ý là như vậy!"
Suy nghĩ một lúc thiếu nữ mới hiểu ý nghĩa câu nói của hắn. Thì ra hắn nghĩ rằng vì mình không mời được Tiêu An thế nên mới có thể tiến hành mới đến hắn giống như cho hắn đi theo như vậy đỡ mất mặt nàng vậy. Thế nên Tiêu Tuyết Nhi có chút đau lòng, nàng không ngờ hắn nghĩ về nàng như vậy, Nàng không lựa chọn hắn không sai nhưng hắn cũng không thể đối xử với nàng như vậy khi nàng tìm hắn chứ? Thiếu nữ mím mím môi sau đó lên tiếng: "Không như huynh nghĩ đâu!"
"Hử" Tiêu Sơn phất tay sau đó nói: "Được rồi ngày mai tôi sẽ đi" hắn xoay người lại để thiếu nữ một mình ở đó sau đó lên tiếng nói: "Tôi cần tiếp tục luyện tập chúng ta gặp lại tại ngày mai đi!"
Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Tiêu Tuyết Nhi trong lòng có chút đau nhói, có chút tổn thương, có chút tức giận có chút xấu hổ. Nàng nhìn về phía Tiêu Sơn một lúc sau đó thời dài mới xoay người rơi đi. Tiêu Sơn hơi liếc mắt nhìn nàng sau đó lại tiếp tục đánh ra bộ quyền của mình. Có lẽ trong lòng hắn có chút tức giận, người khác sẽ nói hắn là một kẻ nhỏ mọn nhưng hắn không như những người khác, bất kỳ nam nhân nào rơi vào trường hợp của hắn đều sẽ cảm giác vô cùng khó chịu trong lòng. Nhưng hắn tin tưởng một điều liệu họ có thể giống như hắn mà làm vậy không? Có thể như hắn mà tặng cho người phản bội đan dược chân quý nâng cao tu vi hay tặng tình địch của mình đan dược không. Nếu là người khác dù thừa thãi đi nữa thì chắc chắn cũng làm một điều đó là cho chó con tốt hơn...
Sáng ngày hôm sau, Tiêu Tuyết Nhi đến tìm hắn rất sớm. Nàng hôm nay ăn mặc một thân quần áo mảnh khảnh, mặc một bộ màu trắng cùng kết hợp với màu xanh da trời vô cùng bắt mắt. Từng màu sắc phối hợp vô cùng hoàn mĩ làm cho vẻ đẹp của nàng phát huy ra mức cao nhất. Nàng cố gắng quan sát Tiêu Sơn xem phản ứng của hắn nhưng điều mà hắn trả lời là: "Được rồi! đi thôi!". Một câu nói không mang chút tình cảm nào giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim của Tiêu Tuyết Nhi. Nàng nhẹ nhàng cắn môi gật đầu.
Hai người thẳng theo con đường lớn trong đại viện tiêu gia tiến vào. Lần này người đã khá đông và trật, mây thiếu niên nam nữ đều tụ họp với nhau trò truyện. Đây là lần đầu tiên Tiêu Sơn đến đây. Căn phòng này khá lớn giống như một hội trường vậy. Nó không giống như kiểu sắp từ cao xuống thấp mà tất cả các hàng ghế đều là ở dưới thấp so với bục giảng. Kết cấu giống như kiểu lôi đài vậy. Người xem thì ở phía dưới còn nhân vật chính thì ở trên đài.
"Khụ, khụ..." một tiếng ho khan bắt đầu vang lên. Một trung niên nhân mặc một bộ đồ áo bào đen kết hợp hoa văn cùng với mấy viền trắng khá là oai phong. Ông bắt đầu tiến về phía trước. Mọi người bắt đầu trở nên im lặng. Theo sau người hầu lấy ra một tấm bản giấy lớn đồng thời hắn treo mảnh giấy này lên đó. Trung niên nhân bắt đầu kéo cuộn giấy xuống đề phát hiện một đồ hình vẽ người với các tư thế khác nhau cùng với các đường lối kinh mạch. Tiêu Sơn nhìn khá là hoa mắt, từ trước đây hắn đều không thích mấy loại vũ kỹ lắm. Hắn muốn tự rèn ra loại đấu kỹ cho riêng mình. Yêu cầu của hắn rành cho vũ kỹ đó là tùy tâm tùy phát, nhanh, mạnh, ít tiêu hao năng lượng và tiết kiệm thể lực tới mức tối đa, nhắm vào điểm yếu của đối phương. Chính xác là loại võ công có hiệu suất cao nhất.
Trung niên nhân bắt đầu giảng dải đấu kỹ. Đấu kỹ lần này trung niên nhân giảng giải là "Kình phong chưởng" hoàng giai cao cấp. Đấu kỹ có phong thuộc tính, mặc dù đấu kỹ là phong hệ nhưng nó cũng không yêu cầu người có phong hệ đấu khí đánh ra chỉ là đấu khí phong hệ khi đánh ra loại kỹ năng này uy lực sẽ tăng lên mà thôi. Còn những hệ khác khi sử dụng uy lực sẽ giảm đi một chút. Trung niên nhân bắt đầu cao giọng giảng bài.
Tiêu Sơn cảm giác cái kiểu giảng bài này có chút làm cho người khác buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, Tiêu Tuyết Nhi ngồi bên cạnh nhìn về phía hắn một cái nhưng cũng không có nói gì. Tiếng ngáy của hắn làm cho cả đại sảnh đều nghe thấy. Lúc này Tiêu Tuyết Nhi bắt đầu lay động hắn, một âm thanh quát lớn vang lên: "Ngươi!" làm cho Tiêu Sơn giật mình tỉnh dậy. Hắn nhìn lên đài thì thấy trung niên nhân đang mặt tức giận biểu lộ nhìn hắn còn mấy người ngồi trung quanh đều nhìn về phía hắn một con mắt khinh bỉ.
Trung niên nhân lên tiếng nói: "Bài giảng của ta buồn ngủ như vậy sao?"
"ha" Tiêu Sơn nở ra nụ cười nói: "Không có bài giảng của bá phụ quả thực rất dễ nghe rất êm tai cảm giác giống như âm thanh của thần vậy. Điệt nhi bất tri bất giác rơi vào mộng cảnh mà lúc nào không biết..." Tiêu Sơn bắt đầu sử dụng kỹ năng tâng bốc của mình lên, hắn tiếp tục câu nói của mình: "Chính vì bài giảng hôm nay của bá phụ mà điệt nhi đã ngộ ra được rất nhiều điều cũng như phát hiện rất nhiều điểm mới lạ..."
Nghe thấy vậy mấy thiếu niên kinh nghi nhìn về phía hắn, người thì kinh ngạc, người thì khinh bỉ, trong đám thiếu nữ có Tiêu Mị cũng nhìn về phía hắn biểu lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trung niên nhân sắc mặt trở nên hòa hoãn, lão vuốt râu ho khan một cái rồi trầm ngâm nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: "Được rồi ngươi nói xem ngày hôm nay ngươi đã học được gì?"
Nghe thấy thế Tiêu Sơn bắt đầu giật mình, hắn rơi vào trâm ngâm, quả thực này giờ hắn có nghe cái quái gì đâu bất quá hắn không thể nói như vậy được. Hắn mới tiếp tục nói: "Điệt nhi cảm giác được một số điều khá thú vị nếu như nói sai mong bá phụ sửa chữa..." (bá phụ: bác)
Trung niên nhân gật đầu nói: "Được rồi ngươi nói đi..."
Tiêu Sơn giả bộ cao thâm sau đó bàn tay hắn ôm lấy ngực của mình đứng lên ngạo nghễ phát biểu: "Điệt nhi phát hiện một điều liên quan tới đấu kỹ cấp thấp và đấu kỹ cấp cao thứ nhất đó là mức tiêu hao đấu kỹ vào đòn đánh..." mọi người nhìn về phía Tiêu Sơn đều khinh bỉ, điều này ai mà chả biết. (Điệt nhi: cháu)
Trung niên gật đầu nói: "ngươi nói tiếp!"
Tiêu Sơn tiếp tục nói: "Thứ hai là khả năng tiêu hao đấu khí trên con đường vận chuyển, giống như việc ta vận chuyển đấu khí lên cánh tay vậy. Theo những con đường khác nhau thì khả năng tiêu hao thất thoát trong quá trình này cũng khác nhau. Thứ ba là tốc độ vận chuyển đấu khí thường thì các loại đấu kỹ cao cấp thì đường vận chuyển đấu kỹ đều vô cùng nhanh, nhanh hơn so với đấu kỹ cấp thấp nhiều. Thứ tư khả năng chuyển hóa đấu khí thành lực tấn công có bao nhiêu thành vì dụ ta đánh ra hai thành đấu khí nhưng lại chưa phát ra được một một thành uy lực của đấu khí như vậy chẳng phải rất lãng phí. Đấu kỹ cao cấp có lẽ đều là kéo gần đến mức này, điệt nhi đoàn là thiên cấp có thể là đạt đến mức đánh ra hai thành đấu khí thì phát huy sức mạnh toàn bộ hai thành đấu khí này. Thứ năm điệt nhi cảm giác được tại sao đấu khí chúng ta không nén ép nó lại trong mức tấn công hoặc điều khiển nó đi theo hình trôn ốc như vậy uy lực không phải đã tăng lên sao? Điều này giống như chúng ta dùng một chiếc kiếm cùn và một chiếc kiếm vô cùng sắc bén đấu khí đều tập trung tại một điểm uy lực đều cao hơn sao?"
Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn, trung niên nhân miệng hơi giật giật, Tiêu Sơn lại nói tiếp: "Mặc dù các cấp bậc đấu kỹ rất quan trọng nhưng có phải nó thiếu gì đó hay không?"
Trung niên nhân run run miệng nói: "Ngươi, ngươi mau nói tiếp..."
Tiêu Sơn gật đầu nói: "Một số điều mà điệt nhi phát hiện rằng trên đời này không có sự phòng thủ nào là hoàn mỹ không thể bị công phá. Dù phòng thủ mạnh mẽ đến đâu nó cũng có thể bị phá vỡ. Nhưng mà điệt nhi phát hiện có một thứ không bị phá vỡ..." Hắn thể hiện hình tượng cao thâm đ*o mạo trước mấy thiếu niên, cái này cũng là hắn coi trên mạng lên nói cho mấy người này đấy chứ. Chứ hắn biết cái quái gì là vô công đấu chứ?
Thấy hắn im lặng không nói thì mọi người đều vô cùng sốt ruột, trung niên nhân kia vội vàng dục: "Còn nhanh nên không nói!"
Tiêu Sơn thở dài sau đó nhún vai nói: "Đó là tốc độ, điệt nhi cảm giác là nhanh, chỉ cần nhanh là không ai có thể phá được. Không có nhanh nhất chỉ có nhanh hơn, chỉ cần chúng ta tấn công nhanh hơn đối phương thì dù đối phương có mạnh hơn chúng ta nhưng đều bị chúng ta đánh chúng hơn nữa đối phương lại không đánh trúng chúng ta vậy chẳng phài chúng ta trong giao chiến đã chiếm thượng phong rồi sao?"
Trung niên nhân nhìn về phía Tiêu Sơn như nhìn một con quái vật. Hắn run rẩy, đôi mắt nhìn về phía Tiêu Sơn trong thâm tâm thì hô lớn lên: "Kỳ tài luyện võ a!". Bất quá Tiêu Sơn về đấu kỹ thì ngu hơn bò chứ hắn có biết gì. Mấy điều này đều dựa vào nguyên tắc vật lý mà suy diễn ra. Có người ngu nhất ở thế giới của hắn đều biết. May mà hắn còn chưa nói đến vấn đề thiên nhân hợp nhất, mượn lực tá lực, vô ngã vô kiếm... đến lúc đó không biết trung niên nhân còn há hốc miệng đến mức nào nữa.
Tiêu Sơn hơi cúi đầu lên tiếng nói: "Điệt nhi có gì thất thố mong bá phụ bỏ quá!"
Trung niên nhân gật gật đầu: "Điều ngươi nói không sai nhưng ta sẽ bàn bạc chuyện này vào buổi sau của buổi giảng giải được chứ..." nói xong trung niên nhân vẫy vẫy tay về phá Tiêu Sơn nói: "Được rồi, ngươi ngồi xuống đi!" Nói xong trung niên nhân bắt đầu giảng giải đấu kỹ. Tiêu Sơn lại đánh ngáp một cái nhưng không có ai động đến hắn. Trong lòng họ chỉ khâm phục khi nhìn về phía Tiêu Sơn đang ngủ đó là không ngờ người này lại rơi vào một trạng thái thần kỳ như vậy một lần nữa mà thôi. Nhìn nước miệng trên miệng của Tiêu Sơn họ lại xác định một điều chắc chắn là trong giấc mơ của Tiêu Sơn đang ngộ được ra đấu kỹ gì đó cao thâm lắm đây nhìn nước miếng nhiều như thế kia cơ mà.
Trung niên nhân lúc này ho khan lên vài tiếng lớn, Tiêu Sơn mới từ từ mở mắt ra lúc này chỉ còn duy nhất hắn và Tiêu Tuyết Nhi, Tiêu Sơn nở ra nụ cười hì hì nói: "Ha, vậy xong rồi sao chúng ta về thôi!"
Trung niên nhân lên tiếng tiếp tục ho: "Khụ, khụ..." Trung niên nhân ngón tay chỉ về phía Tiêu Sơn nói: "Được rồi, Tiêu Sơn ngươi đến gặp ta, ta muốn có vài điều nói với ngươi!"
Tiêu Sơn gật đầu, hắn gãi gãi mũi: "Vâng thưa bá phụ!" Bất quá trong lòng hắn có chút khó chịu: "Thế quái nào mà lão bất tử này lại rảnh rối thế nhỉ?"