Thế nhưng ở danh sách điểm thi cuối tháng 11 của khối mười hai, Mộ Thiện không tìm thấy tên Trần Bắc Nghiêu. Ba giờ chiều phòng giáo vụ công khai danh sách, năm giờ cô mới xem. Đến bảy giờ tối, Mộ Thiện đứng ngồi không yên.
Sau tiết đầu tiên của giờ tự học, Mộ Thiện cố gắng trấn tĩnh đi đến lớp của anh. Tới cửa lớp, Mộ Thiện không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng im lặng như tờ ở trong phòng học, tất cả mọi người đều cúi đầu chăm chú làm bài tập.
Trước đó, Mộ Thiện cũng biết thời kỳ trước khi thi đại học vô cùng căng thẳng. Nhưng vì Trần Bắc Nghiêu, cô càng cảm thấy khẩn trương hơn.
"Bạn gái, bạn tìm ai thế?" Một nam sinh ngồi gần cửa ra vào hỏi nhỏ.
Mộ Thiện ngượng ngùng hỏi lại: "Trần Bắc Nghiêu có ở đây không ạ?"
"Cậu ấy một tuần nay không đến lớp rồi."
Một tuần đối với học sinh lớp mười hai có ý nghĩa như thế nào? Mộ Thiện không thể tin nổi. Anh thậm chí còn bỏ lỡ kỳ thi cuối tháng. Đến khi Mộ Thiện định thần, cô đã đứng trước cửa nhà Trần Bắc Nghiêu.
Anh từng cho cô biết địa chỉ nhà anh nhưng cô chưa đến bao giờ. Bây giờ đi tìm, Mộ Thiện mới phát hiện nhà anh rất dễ kiếm. Bởi vì trên sườn đồi rộng lớn chỉ có một ngôi nhà nhỏ cô độc ở đó. Tuy nhiên, ngôi nhà bằng gỗ rất đẹp, mái ngói màu cà phê, tường ngoài màu trắng, mang phong cách kiến trúc châu Âu.
Trần Bắc Nghiêu ra mở cửa, vừa nhìn thấy Mộ Thiện, anh sững sờ mất một phút. Bấy giờ là tám giờ tối, là thời điểm học sinh bận rộn làm bài tập. Vậy mà cô đứng trước cửa nhà anh, bất chấp cơn gió lạnh cuối thu.
"Anh..."
"Em..."
"Vào nhà rồi nói sau." Trần Bắc Nghiêu kéo Mộ Thiện vào nhà, anh dường như càng nắm chặt hơn khi đụng phải bàn tay lạnh giá của cô.
Mộ Thiện bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cô hơi tủi thân, cô không gặp anh một tháng rồi, một tháng chưa từng cầm tay nhau.