Một tháng sau ngày khai giảng, khối mười thành lập đội tuyển thi Olympic môn Hóa học. Mộ Thiện tuy không mấy hứng thú nhưng cũng ghi danh. Đội tuyển tập trung huấn luyện vào hai buổi chiều thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Thứ bảy là ngày nghỉ, đội tuyển chỉ học đến ba giờ chiều, Mộ Thiện thường ở lại trường tự học đến sáu giờ tối mới về nhà.
Một buổi chiều thứ bảy, Mộ Thiện vừa vào phòng học, cậu lớp trưởng đi tới nói: "Mộ Thiện, có một việc muốn nhờ bạn giúp."
Lớp trưởng là một nam sinh cao lớn sáng sủa, thích đá bóng, thành tích học tập rất tốt, cũng được coi là nhân vật nổi tiếng toàn khối. Lớp trưởng là bạn cùng bàn mới chuyển đến ngồi cạnh Mộ Thiện, có tin đồn nói cậu ta thích Mộ Thiện nhưng cô không bận tâm.
Hóa ra lớp trưởng cảm thấy ngữ pháp tiếng Anh không tốt nên nhờ Mộ Thiện bỏ chút thời gian phụ đạo.
"Tớ tặng bạn cái này, coi như lời cảm ơn của tớ." Lớp trưởng rút từ ba lô một quyển sách tham khảo rất dày. Mộ Thiện cầm xem, hai mắt lập tức sáng rực. Đây là quyển đề thi Olympic môn Sinh vật mới nhất, trước đó Mộ Thiện đi hiệu sách tham khảo tìm, chủ hiệu nói có một cuốn đã bị người khác mua mất. Thì ra người đó là lớp trưởng.
"Bạn cũng cần dùng mà." Mộ Thiện vui vẻ nói: "Không cần tặng tớ, cho tớ mượn là được rồi."
Lớp trưởng lập tức đồng ý. Lời của Mộ Thiện đúng ý cậu ta, mượn mượn trả trả, cậu ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc Mộ Thiện.
Thật ra lớp trưởng cũng là một học sinh gương mẫu, cậu ta không định yêu đương ở thời cấp ba. Thế nhưng bên cạnh là cô nữ sinh cậu ta thích, cậu ta đương nhiên muốn tiếp xúc nhiều hơn. Về việc phát triển tình cảm đến mức nào, cậu ta chưa hề nghĩ đến.
Hôm đó, sau khi kết thúc buổi huấn luyện hóa học, Mộ Thiện ở lại giảng ngữ pháp tiếng Anh cho lớp trưởng. Mộ Thiện rất nghiêm túc, cô giảng giải một hơi đến sáu giờ tối. Lớp trưởng ban đầu không mấy tập trung, nhưng sau ba tiếng đồng hồ, cậu ta cũng sáng tỏ thông suốt nhiều kiến thức, trong lòng hoàn toàn tâm phục khẩu phục.