Từ Bi Thành

Chương 27: Bảo Bối


Chương trước Chương tiếp

Nụ cười của bà Mộ cứng đờ trên khuôn mặt, bà không thể tin nổi vào tai mình: "Trần...Bắc Nghiêu? Trần Bắc Nghiêu nào cơ?"

Phản ứng của mẹ khiến Mộ Thiện giật mình. Cô vội kéo tay bà Mộ: "Mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ nghe con nói đã. Những năm qua anh ấy học tập và làm ăn ở bên ngoài. Lần này...anh ấy muốn về đây tạ tội với bố mẹ, anh ấy muốn bù đắp những sai lầm trước kia".

Sắc mặt bà Mộ trở nên lạnh lùng: "Nó muốn gì hả?"

Nhìn bộ dạng của mẹ, Mộ Thiện cảm thấy đau lòng. Thật ra Trần Bắc Nghiêu có được bố mẹ cô tha thứ hay không, đối với cô không quan trọng. Nhưng chứng kiến phản ứng của bà Mộ, trong lòng Mộ Thiện dội lên cảm giác bất lực quen thuộc.

Giống như tám năm qua, mỗi khi nhắc đến Trần Bắc Nghiêu, thái độ của bố mẹ cô rất hằn học căm ghét. Tuy cô đã cố kiên nhẫn thanh minh cho anh nhưng vẫn không có tác dụng, cuối cùng cô chỉ có thể làm ngơ.

Mộ Thiện nói nhỏ: "Mẹ cứ gặp anh ấy trước đi, nếu mẹ không vừa ý, con sẽ chia tay anh ấy. Về khoản tiền ba mươi triệu, con sẽ từ từ trả lại cho anh ấy".

Nói ra câu này, tim Mộ Thiện nhói đau. Mẹ cô rất thương cô, làm sao bà có thể nhẫn tâm để cô gánh món nợ ba mươi triệu trên lưng?

Quả nhiên ánh mắt bà Mộ lóe lên một tia xót xa. Im lặng một lúc, bà đột nhiên nhớ ra điều gì liền mở miệng hỏi: "Trên truyền hình có nhắc đến một doanh nghiệp lớn ở thành phố Lâm là tập đoàn đầu tư Trần thị, tập đoàn này có liên quan gì đến nó không?"

"Có ạ, đó là công ty của anh ấy."

Sắc mặt bà Mộ vẫn u ám: "Con nói nó muốn tạ tội với bố mẹ?"

Mộ Thiện không trả lời thẳng câu hỏi của bà Mộ: "Mẹ, hôm nay anh ấy đến đây mời gia đình chúng ta ăn cơm. Mẹ có thể đi gặp anh ấy rồi tính sau được không ạ?"

Bà Mộ liếc qua cô: "Hừm, để mẹ xem thế nào".

Khi Mộ Thiện và mẹ cô ngồi vào chiếc Mercedes, vài người hàng xóm hiếu kỳ tiến lại gần chào hỏi, bà Mộ cười gượng gạo: "À, tôi cùng Thiện Thiện ra ngoài ăn cơm".

Ô tô dừng lại trước cửa một khách sạn sang trọng nhất trong huyện. Nhân viên phục vụ chạy ra mở cửa, hai mẹ con Mộ Thiện cùng lái xe đi qua đại sảnh rộng lớn bài trí khá sang trọng, cách vài bước lại có nhân viên phục vụ cung kính cúi chào: "Hoan nghênh quý khách".

Mộ Thiện để ý đến phản ứng của mẹ cô. Bà Mộ ngó trái ngó phải, thần sắc hơi căng thẳng, có lẽ do bà rất hiếm khi tới nơi cao cấp như thế này. Điều đó khiến lòng Mộ Thiện chùng xuống.

Mẹ cô vất vả cả đời vì gia đình, còn cô chỉ biết lao đầu vào học tập và công tác ở bên ngoài, hình như cô chưa báo đáp gì cho mẹ cô.

Mộ Thiện nắm bàn tay lạnh lẽo của mẹ, cô cất giọng nhỏ nhẹ: "Mẹ, thức ăn ở bên ngoài không ngon bằng mẹ nấu. Ngày mai mẹ nấu nhiều món cho con ăn nhé!"

Đến lúc này bà Mộ mới thả lỏng tinh thần, bà cười nói: "Tất nhiên rồi, bên ngoài họ bỏ quá nhiều mì chính và dầu ăn".

Vệ sỹ của Trần Bắc Nghiêu mở cửa phòng ăn cho mẹ con Mộ Thiện, bên cạnh bàn có mấy người đứng dậy chào đón.

Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu không che dấu niềm vui, thanh âm của anh ôn hòa như nước: "Cháu chào cô, mời cô ngồi ạ".

Mộ Thiện thấy mẹ cô hơi sững người, dường như diện mạo và phong độ của Trần Bắc Nghiêu ngày hôm nay vượt qua tưởng tượng của bà.

Bà Mộ lạnh nhạt ngồi xuống ghế.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh định rót trà, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười ngăn lại, anh tự tay rót đầy chén trà cho hai mẹ con Mộ Thiện, sau đó anh mới ngồi xuống: "Hôm nay cô chịu đến đây, cháu rất cám ơn cô. Cô, hay là chúng ta gọi món trước đi!"

Mộ Thiện phát hiện Trần Bắc Nghiêu luôn miệng gọi bà Mộ là "cô", gương mặt anh lộ rõ vẻ nhiệt tình chưa từng thấy. Những lúc ăn cơm với thị trưởng Tuần, cô cũng không thấy anh niềm nở như vậy.

Trong lòng Mộ Thiện hơi phức tạp, cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích. Trần Bắc Nghiêu mỉm cười với cô.

Bà Mộ tuy ít ra ngoài ăn cơm nhưng bà không phải chậm hiểu. Mấy năm qua dù Mộ Thiện không bao giờ nhắc đến, nhưng bà biết con gái bà vẫn chưa quên người đó.

Bây giờ chỉ qua ánh mắt bọn trẻ nhìn nhau, bà Mộ cũng phần nào đoán ra tình cảm của hai người, bà thở dài rồi mở miệng nói với Trần Bắc Nghiêu: "Tiểu Trần, hôm nay cậu mời chúng tôi ăn cơm, tôi và bố Mộ Thiện đồng ý đến đây là vì không muốn con gái chúng tôi khó xử, chứ không phải chúng tôi tha thứ và chấp nhận cậu. Năm đó hai đứa phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Tôi và Lão Mộ chỉ có một mình Thiện Thiện, đi đâu cũng chẳng thua kém ai. Thế mà cậu suýt nữa hủy hoại tương lai của con gái tôi, bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ xử sự như chúng tôi".

Sống mũi Mộ Thiện hơi cay cay. Vừa rồi khi bước vào khách sạn xa lạ, mẹ cô còn rất căng thẳng, bây giờ mẹ cô vì muốn bảo vệ con gái nên mới thay đổi thái độ.

Cô nắm chặt tay bà Mộ dưới gầm bàn.

Trần Bắc Nghiêu cất giọng thành khẩn: "Cô, cô nói rất đúng, Mộ Thiện là người con gái tốt nhất mà cháu từng gặp, cô ấy không đáng bị tổn thương và tủi nhục. Trước kia là do cháu còn nhỏ tuổi không hiểu biết, may mà Mộ Thiện rất xuất sắc, nếu không cháu hối hận cũng chẳng kịp. Tự đáy lòng cháu muốn nói lời cám ơn cô chú, nếu cô chú không phải đánh đòn cảnh tỉnh cháu, những năm qua cháu không nỗ lực làm việc như vậy. Bây giờ cháu cũng đạt được chút thành tựu, hy vọng cô chú cho cháu một cơ hội theo đuổi Mộ Thiện".

Mộ Thiện chưa bao giờ chứng kiến Trần Bắc Nghiêu cúi đầu khẩn khoản trước người khác như lúc này.

Trên thực tế anh không cần thiết giở trò với bố mẹ cô, lẽ nào anh thật sự muốn hóa giải khúc mắc giữa cô và bố mẹ trong vấn đề tình cảm của cô?

Sắc mặt bà Mộ dịu đi, nhưng giọng nói của bà vẫn lạnh nhạt: "Cậu biết lỗi là được rồi, đợi Lão Mộ đến rồi bàn sau".

Cuộc gặp gỡ với bố Mộ Thiện thoải mái hơn cô tưởng tượng.

Bởi vì biết trước đối tượng gặp mặt của buổi tối hôm nay là Trần Bắc Nghiêu, khi ông Mộ đi vào, gương mặt ông rất u ám. Trần Bắc Nghiêu không tỏ ra vồn vã như với bà Mộ, anh kính cẩn rót trà cho ông Mộ.

Trong suốt bữa ăn, Mộ Thiện và mẹ cô hầu như không mở miệng, chỉ có ông Mộ và Trần Bắc Nghiêu mỗi người một câu. Ông Mộ hỏi về chuyện làm ăn và quá trình học tập của Trần Bắc Nghiêu ở Hongkong.

Hai người còn bàn luận tình hình kinh tế và các doanh nghiệp ở địa phương. Trần Bắc Nghiêu không lạ lẫm nên đưa ra nhiều ý kiến sắc bén, khiến ông Mộ có cái nhìn khác về anh.

Từ đầu đến cuối ông Mộ không hề nhắc đến chuyện trước kia, có lẽ đây cũng là điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà.

Sau đó Trần Bắc Nghiêu lấy từ ngăn tủ ở bên cạnh hai cái hộp rồi lần lượt tặng bố mẹ Mộ Thiện, coi như chút quà gặp mặt.

Quà tặng ông Mộ là một bộ cờ, Mộ Thiện không hiểu mấy thứ này, cô chỉ cảm thấy bộ cờ rất đẹp. Ông Mộ đưa mắt nhìn qua rồi lên tiếng: "Cậu cũng có lòng đấy".

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Mộ Thiện nói với cháu, chú rất thích chơi cờ nên nhờ người mua từ Bắc Kinh về. Nghe nói chú là cao thủ, khi nào có dịp cháu muốn thọ giáo chú".

Gương mặt ông Mộ để lộ ý cười.

Trần Bắc Nghiêu tặng bà Mộ một bộ trang sức bằng đá quý, kiểu dáng vừa đơn giản vừa phóng khoáng. Bà Mộ từ chối không nhận, Trần Bắc Nghiêu giải thích: "Đây là kiểu do Mộ Thiện chọn, cháu thấy cô còn trẻ, đeo cái này vừa vặn thích hợp đấy ạ".

Mộ Thiện không ngờ anh chuẩn bị nhiều như vậy, cô ngồi đơ ra đó chẳng nói được một lời nào.

Gần cuối bữa ăn, trên mặt bố mẹ Mộ Thiện điều hiện nụ cười hài lòng. Nhờ cách cư xử khéo léo và tài ăn nói của Trần Bắc Nghiêu, không khí bữa ăn tương đối dễ chịu. Mộ Thiện cảm thấy bản thân cô trước mặt bố mẹ chưa bao giờ thoải mái như lúc này trong suốt tám năm qua.

Khi bữa cơm gần kết thúc, có người gõ cửa phòng ăn.

Một vệ sỹ từ bên ngoài đi vào gật đầu với Trần Bắc Nghiêu. Sau đó có mấy người đàn ông trung niên đi vào phòng, dẫn đầu là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi diện mạo đôn hậu.

Ông ta bước tới bắt tay Trần Bắc Nghiêu: "Trần tổng! Cậu đến huyện Thần mà chẳng chịu thông báo gì cả, nếu không phải giám đốc khách sạn nói cho chúng tôi biết cậu ăn cơm ở đây thì làm sao gặp được cậu."

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười bắt tay bọn họ: "Chỉ là cơm gia đình, tôi không dám làm phiền các vị."

Ông Mộ vừa kinh ngạc vừa vui mừng đứng dậy: "Huyện trưởng Triệu! Huyện phó Tô, đúng lúc quá." (Huyện trưởng tương đương chức chủ tịch huyện ở Việt Nam)

Mọi người chào hỏi hàn huyên.

Huyện trưởng Triệu nghe Trần Bắc Nghiêu nói đến "cơm gia đình", khi đưa mắt nhìn Mộ Thiện ông ta lập tức hiểu ra vấn đề. Ông ta tươi cười chào ông Mộ rồi quay sang Trần Bắc Nghiêu: "Trần tổng còn bận chuyện gia đình, chúng tôi không làm phiền nữa, khi nào rảnh rỗi cậu nhớ sang chỗ chúng tôi uống trà".

Trần Bắc Nghiêu trả lời khách sáo: "Đâu có gì, lát nữa tôi sẽ đi kính rượu các vị. Lần sau huyện trưởng Triệu có dịp đến thành phố Lâm, nhất định phải liên lạc với tôi đấy".

Cả đám người ồn ào đi ra ngoài. Bà Mộ nhìn Mộ Thiện, ánh mắt bà lộ vẻ vui mừng. Mộ Thiện hiểu suy nghĩ của mẹ cô, lần trước bố cô xảy ra chuyện, mọi người đều quay lưng. Hôm nay chứng kiến cảnh các lãnh đạo huyện Thần xum xoe quanhTrần Bắc Nghiêu, bố mẹ cô tự nhiên cảm thấy vận đen đã qua.

Ngồi thêm một lúc nữa, Trần Bắc Nghiêu cầm ly rượu đứng dậy, anh xin phép ra ngoài đi kính rượu các vị lãnh đạo.

Khi Trần Bắc Nghiêu rời khỏi phòng, bà Mộ vẫn dõi theo bóng lưng anh, bà cười tươi: "Thằng bé này thay đổi nhiều quá!". Ông Mộ gật đầu: "Thanh niên phải biết vươn lên mới có tiền đồ".

Mộ Thiện nhìn ra khung cửa trống không, trong lòng cô xuất hiện sự mong ngóng trần tục.

Trần Bắc Nghiêu của ngày hôm nay là một người đàn ông xuất sắc áo gấm về quê, là một người có thể hóa giải thái độ căm ghét của bố mẹ cô, chuyện này từng là giấc mộng của cô trong bao nhiêu ngày tháng. Hôm nay giấc mộng cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Có lẽ việc anh về đây ngày hôm nay là đúng đắn. Anh dùng thực lực và thái độ khiêm tốn tháo bỏ nút thắt nhục nhã trong lòng bố mẹ cô. Sự phóng túng của cô và anh trước kia không còn là vết nhơ trong mắt bố mẹ cô nữa.

Dù sau này cô và anh chia tay, cuối cùng cô cũng đã vượt qua cửa ải bố mẹ. Đây là điều cô mong muốn trong suốt tám năm qua. Anh đã thật sự cho cô, như anh nói, anh sẽ không để cô phải chịu tủi nhục và tổn thương.

Buổi tối Trần Bắc Nghiêu nghỉ lại ở khách sạn.

Mộ Thiện tắm xong quay về phòng, cô thấy mẹ ngồi bất động ở đầu giường.

"Mẹ đang nghĩ gì vậy?" Mộ Thiện mỉm cười ngồi xuống cạnh bà Mộ.

Bà Mộ giơ tay vuốt tóc cô. Bàn tay trắng trẻo ngày nào bây giờ gầy guộc khô ráp, duy chỉ có sự dịu dàng và thương yêu là không thay đổi.

"Thiện Thiện, con nói thật cho mẹ biết, thằng đó đối xử với con có tốt không?" Bà Mộ hỏi.

Mộ Thiện gật đầu: "Rất tốt ạ. Nếu không con đã chẳng quay lại với anh ấy".

Bà Mộ nghe xong mỉm cười: "Cũng phải, ai có thể bắt nạt Thiện Thiện của mẹ". Bà thở dài: "Không ngờ thằng đó bây giờ khá như vậy, mẹ và bố đã thương lượng rồi, bố con cũng đồng ý. Không phải vì nó có nhiều tiền, bố con nói, thằng bé này đã thay đổi nhiều, bây giờ trở thành đối tượng chững chạc, trầm ổn và đáng tin cậy. Mẹ thì không bận tâm đến điều đó, mẹ chỉ thấy nó rất có lòng với con, mẹ mong hai đứa hãy sống tử tế, con hiểu ý mẹ không?"

Mộ Thiện gật đầu, cô nắm tay mẹ và vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của bà Mộ.

Ngày hôm sau, theo lời dặn của mẹ, Mộ Thiện đưa Trần Bắc Nghiêu đi gặp họ hàng và bạn bè thân thiết. Tất nhiên cô nhận được vô số lời tán thưởng và ngưỡng mộ của mọi người.

Điều này khiến bà Mộ càng vui mừng, đến buổi chiều, bà đã một điều "Tiểu Trần" hai điều "Tiểu Trần".

Đến buổi tối, mấy người bạn học hồi cấp ba sống ở huyện mời Mộ Thiện ăn cơm. Trần Bắc Nghiêu đương nhiên đi cùng cô.

Chuyện của Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu năm đó cả trường đều biết, có người nhận ra Trần Bắc Nghiêu, tất cả đều kinh ngạc. Bữa cơm diễn ra trong không khí náo nhiệt, mọi người nói Trần Bắc Nghiêu cuối cùng cũng có thể ôm mỹ nhân về nhà, chuốc anh hết chén rượu này đến chén rượu khác. Trần Bắc Nghiêu không từ chối, ánh mắt nhìn Mộ Thiện càng dịu dàng.

Ánh mắt của anh khiến Mộ Thiện hơi hoảng loạn. Cô đột nhiên có cảm giác, Trần Bắc Nghiêu của tám năm trước đã thật sự quay về, về với cuộc sống bình ổn của cô.

Gần cuối bữa cơm, có người hưng phấn đứng lên cung kính cúi xuống chúc rượu Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu: "Cám ơn hai bạn, hai bạn đã cho tôi thấy trên đời này quả nhiên tồn tại chuyện "tay trong tay cùng sống với nhau đến trọn đời".

Có lẽ người đó tự nhiên nghĩ đến câu danh ngôn quen thuộc này, cũng có thể anh ta nhân cơ hội muốn lấy lòng Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu nắm tay Mộ Thiện ở dưới gầm bàn, anh phả hơi rượu bên tai cô và cất giong khàn khàn: "Tay trong tay cùng sống với nhau đến trọn đời" (Nguyên văn: "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão", một câu trong "Kinh thi")

Lúc rời khỏi nhà hàng mới tám giờ tối, Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện tới tầng một khu chung cư: "Anh cùng em lên nhà".

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Mộ Thiện, anh mỉm cười: "Ngày mai chúng ta về thành phố Lâm rồi, anh muốn chào tạm biệt bố mẹ em".

Thời gian vẫn còn sớm, ông bà Mộ không hề ngạc nhiên khi mở cửa thấy Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu ngồi ở phòng khách trò chuyện với bố cô. Khi Mộ Thiện thay bộ quần áo đi ra ngoài, cô phát hiện hai người đang đánh cờ.

Đến mười giờ đêm, Mộ Thiện không nhịn được giục anh: "Anh về ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải đi sớm"

Trần Bắc Nghiêu ý thức thời gian không còn sớm, anh gật đầu định đứng dậy. Nào ngờ ông Mộ kéo tay anh, ông cau mày nói với Mộ Thiện: "Để bố chơi thêm ván nữa, con đừng có quấy rầy".

Đến khi Mộ Thiện bắt đầu ngủ gà gật, đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi. Ông Mộ thở một hơi dài rồi nhìn Trần Bắc Nghiêu: "Không tồi! Lâu lắm tôi mới gặp đối thủ, không ngờ cậu cũng cừ quá!"

Trần Bắc Nghiêu khiêm tốn đáp: "Cháu vẫn thua chú".

Ông Mộ gật đầu: "Cậu là người làm ăn mà chơi cờ giỏi, quả thật hiếm có". Nói xong ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Muộn như vậy rồi à?"

Mộ Thiện tiếp lời: "Trần Bắc Nghiêu, anh mau về khách sạn đi!"

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười rút di động: "Để anh gọi điện thoại cho lái xe, chắc anh ta về khách sạn ngủ mất rồi, anh sẽ bảo anh ta đến ngay. Thưa chú, cháu làm phiền gia đình thêm một lát nữa, chú cứ nghỉ ngơi trước đi ạ".

Ông Mộ xua tay: "Bây giờ muộn quá rồi, sáu giờ sáng mai hai đứa đã lên đường...Cậu ở lại đây đi, để tôi bảo Mộ Thiện thu dọn phòng cho".

Trong phòng dành cho khách, một thân hình cao lớn ngồi bên cạnh giường. Mộ Thiện giải ga giường rồi kéo thẳng bốn góc. Cô quay đầu, bắt gặp Trần Bắc Nghiêu nhìn cô chăm chú.

"Anh cố ý đúng không?" Mộ Thiện hỏi nhỏ: "Anh cố ý thua ba tôi? Cố ý chơi muộn như thế này?"

Trần Bắc Nghiêu không lên tiếng, anh bước lại gần và ôm eo cô.

Mộ Thiện cứng đờ người, anh lập tức đè cô xuống giường.

"Mau bỏ tôi ra!" Mộ Thiện rít lên: "Bố mẹ tôi nhìn thấy bây giờ".

"Bọn họ sẽ không vào đây đâu". Trần Bắc Nghiêu nói rồi cúi đầu định hôn cô.

Mộ Thiện ngoái đầu né tránh: "Anh không hận sao? Năm đó mẹ tôi mắng anh trước mặt bao nhiêu người, bố tôi còn sai người đánh anh..."

Hai ngày vừa qua biểu hiện của anh quá hoàn hảo, khiến cô đâm ra hoài nghi.

Trần Bắc Nghiêu áp sát vào mặt cô: "So với em, những chuyện đó không là gì cả".

Sau đó anh phủ xuống hôn cô. Lần này Mộ Thiện không cự tuyệt, hai người hôn nhau cuồng nhiệt một lúc lâu. Đến khi môi anh chuyển dịch xuống dưới, tay anh mở cúc áo ngủ của cô, Mộ Thiện mới đẩy người anh đứng dậy: "Tôi về phòng đây".

"Em ngủ ở đây đi". Trần Bắc Nghiêu kéo tay cô.

"Không được". Mộ Thiện trừng mắt: "Anh muốn ngày mai bị bố mẹ tôi đá ra khỏi cửa sao?"

Nửa đêm, Mộ Thiện đang ngủ ngon giấc, cô mơ hồ cảm thấy có người hôn cô, thân thể cô bị một thân hình cao lớn đè nặng.

Mộ Thiện vẫn ngủ say nên không hề có phản ứng. Cô thậm chí tưởng đang ở nhà Trần Bắc Nghiêu nên mở miệng lẩm bẩm, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền: "Đừng mà! Ngày mai còn phải đi làm...".

Người đó ôm chặt thắt lưng cô rồi nằm nghiêng bên cạnh cô. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào vai cô, giọng nói trầm ấm của anh thoảng qua tai cô: "Bảo bối, anh xin lỗi!"

Sáng sớm ngày hôm sau Mộ Thiện bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, cô mơ hồ cảm thấy hình như đêm qua xảy ra chuyện gì nhưng lại không nhớ rõ. Khi Mộ Thiện đẩy cửa phòng đi ra ngoài, Trần Bắc Nghiêu đã ngồi sẵn ở ghế salon.

Bà Mộ đang dọn đồ ăn sáng, bà mỉm cười giục Mộ Thiện: "Con mau đi đánh răng rửa mặt, Tiểu Trần dậy từ lâu rồi".

Mộ Thiện vâng dạ, cô đưa mắt qua Trần Bắc Nghiêu lúc này đang chăm chú xem thời sự buổi sáng.

Có lẽ chỉ là một giấc mơ, Mộ Thiện nghĩ. Nhưng cô không nhớ trong mơ Trần Bắc Nghiêu nói với cô điều gì, mặc dù vậy cô vẫn cảm thấy xót xa trong lòng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...