Từ Bi Thành

Chương 11: Tình Yêu Không Phải Là Tất Cả


Chương trước Chương tiếp

Mộ Thiện mở mắt, cô lờ mờ nhìn thấy trần nhà chạm trổ đẹp đẽ, ở giữa treo đèn chùm thủy tinh ngay trên đầu cô.

Mộ Thiện không có cảm giác, cũng không nhớ gì cả, phảng phất như cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ say sưa.

Mộ Thiện gạt chăn sang một bên ngồi dậy, cô phát hiện trên người cô mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, cảm giác khó chịu cũng biến mất.

Đám cảnh sát đó rốt cuộc…

Mộ Thiện ngẩng đầu, bắt gặp Trần Bắc Nghiêu đang ngồi quay lưng về phía cô ở cuối giường.

Dưới ánh sáng tờ mờ của ngọn đèn ngủ, bóng lưng màu đen của anh lộ vẻ cô độc. Mắt anh nhắm nghiền, tay đặt lên đầu gối, điếu thuốc lá trên tay Trần Bắc Nghiêu đã cháy hết mà anh không hề phát giác.

“Bọn họ đã động đến tôi chưa? Đừng dấu tôi”. Giọng nói Mộ Thiện bộc lộ sự dữ tợn hiếm thấy.

Thân hình Trần Bắc Nghiêu hơi động đậy. Anh trầm mặc ngoảnh đầu, ánh mắt nhìn cô ẩn dấu nỗi bi thương.

“Thiện Thiện, không sao đâu, tôi đã đến kịp thời”. Nụ cười anh có phần lạnh lẽo: “Mấy tên cảnh sát dám động đến em, tôi sẽ xử lý chúng”.

Toàn thân Mộ Thiện nhẹ nhõm hẳn, gương mặt cô trắng bệch tiều tụy, nước mắt chảy dài xuống hai gò má.

Một bàn tay trắng dịu dàng au nước mắt giúp Mộ Thiện.

“Thiện Thiện, là sơ suất của tôi”. Khuôn mặt Trần Bắc Nghiêu từ từ áp sát: “Tôi nên giữ em ở bên cạnh tôi sớm hơn…Thiện Thiện…”

Tim Mộ Thiện đập mạnh.

Trong phút chốc, tầm mắt cô chỉ còn lại gương mặt sạch sẽ với các đường nét thanh tú của Trần Bắc Nghiêu. Đôi môi mềm mại ấm áp của anh nhẹ nhàng đặt lên môi Mộ Thiện.

Hôm nay anh mặc bộ comple đen sang trọng, vậy mà anh không ngần ngại quỳ trên giường, thân hình cao lớn của anh hoàn toàn bao phủ cô, một tay anh giữ chặt hai cổ tay Mộ Thiện, không cho cô giãy giụa, bàn tay còn lại nâng mặt cô, không để bờ môi cô trốn tránh.

Nụ hôn của anh thành kính và kiên định như thời niên thiếu.

Đầu lưỡi linh hoạt của anh tiến sâu vào miệng Mộ Thiện, mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Theo nụ hôn của anh, một ngọn lửa nóng bỏng ẩm ướt đốt cháy môi Mộ Thiện, thiêu đốt tâm tư của cô, ngọn lửa như gặp gió lớn cháy thẳng vào trái tim cô.

Mộ Thiện mê mê man man bị anh đè xuống giường.

“Bỏ tôi ra”. Cô cố giữ sự tỉnh táo cuối cùng.

Trần Bắc Nghiêu dường như không nghe thấy lời cô nói, hai bàn tay anh đan chặt vào tay cô. Ánh mắt anh u tối, giống như có thứ bị kìm nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng được giải phóng. Anh tham lam hôn lên trán, hai mắt, đầu mũi, cổ cô…anh mê đắm từng tấc da thịt thơm tho của Mộ Thiện.

Vào giây phút đó, Mộ Thiện thật sự muốn chìm trong vòng tay và nụ hôn của Trần Bắc Nghiêu, mặc kệ anh phóng hỏa giết người hay sống trong thế giới đen tối. Cô hoài niệm hơi thở của anh, muốn đụng chạm dây dưa với anh, vì chỉ như vậy cô mới cảm thấy an toàn, mới có thể làm dịu đi sự đè nén và hoảng sợ trong lòng cô.

Làn da Mộ Thiện đột nhiên mát lạnh, khiến cô giật mình. Khó khăn lắm cô mới định thần, phát hiện Trần Bắc Nghiêu đã cởi cúc áo cô và vùi đầu trên ngực cô, một bàn tay của anh ở dưới quần cô định kéo xuống.

Không…không được!

“Dừng lại!” Mộ Thiện cất giọng nghiêm nghị.

Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu, anh không nói một lời nào chỉ nhìn cô chăm chú.

“Vừa…xảy ra chuyện ở cục cảnh sát…” Ánh mắt cô trống rỗng: “Tôi muốn được yên tĩnh một mình”.

Trần Bắc Nghiêu hơi chấn động, anh buông hai tay cô.

“Tôi xin lỗi”. Anh liền ngồi dậy và nôn nóng cởi cúc cổ áo sơ mi, như thể anh cũng cần thoáng khí.

“Cám ơn anh đã cứu tôi”. Mộ Thiện vờ như không thấy tình cảm mãnh liệt đang dâng trào trong cơ thể anh, cô nói nhỏ: “Tôi muốn nghỉ ngơi một lát”.

Trần Bắc Nghiêu ngoảnh đầu đi chỗ khác như không muốn nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của cô. Anh trầm mặc một lát rồi cất giọng trầm trầm: “Thiện Thiện, những năm qua tôi chưa từng động đến người đàn bà khác. Tôi chỉ cần một mình em, em đừng sợ cũng đừng do dự, hãy mạnh dạn theo tôi được không em?”

Tim Mộ Thiện rung động, nhưng lời cô thốt ra là: “Bắc Nghiêu, tôi muốn yên tĩnh một lát”.

Nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở cửa ra vào, Mộ Thiện chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Trần Bắc Nghiêu như một cái bẫy ngọt ngào không thể dự báo trước, cô không thể lao vào một cách mù quáng như trước kia.

Buổi tối, Lý Thành sắp xếp để Trần Bắc Nghiêu ăn cơm với lãnh đạo Viện kiểm sát. Đến khi tiễn các lãnh đạo ra về đã hơn chín giờ tối.

Gió đêm mát lạnh, Trần Bắc Nghiêu mặt hơi đỏ, tay đặt lên cửa sổ xe ô tô, thần sắc anh rất thư thái. Châu Á Trạch mở miệng: “Thời gian gần đây Đinh Hành và Lữ gia thường xuyên qua lại”.

Đây là chuyện nằm trong định liệu, Trần Bắc Nghiêu nhìn hàng đèn nhấp nháy bên ngoài cửa xe: “Bọn họ có một kẻ thù chung”.

Châu Á Trạch nghiến răng: “Đinh Hành quả là mạng lớn! Đúng lúc sắp chết tự nhiên được cảnh sát cứu sống! Lý Thành, người của chú làm việc chẳng ra sao cả”.

Lý Thành hơi ngượng và áy náy, Trần Bắc Nghiêu vỗ vai anh ta.

Châu Á Trạch quay sang Trần Bắc Nghiêu: “Em muốn bán "bột" anh lại không cho. Hai năm nay Lữ gia hợp tác với bên Nga, kiếm không biết bao nhiêu tiền từ ma túy”.

Trần Bắc Nghiêu đưa mắt nhìn anh ta: “Tôi không muốn chú chết sớm”.

Châu Á Trạch cười ha ha, nhưng thần sắc anh ta vẫn tỏ ra không tán thành.

Lý Thành đột nhiên nói xen vào: “Gần đây Đinh Hành bắt đầu đi lại gần gũi với một số quan chức, Ôn Tệ Trân tích cực chống lưng cho anh ta. Bắc Nghiêu, nếu ba người bọn họ liên thủ, tôi sợ chúng ta đấu không lại”.

Châu Á Trạch “xì” một tiếng, Trần Bắc Nghiêu chỉ cười cười.

“Lý Thành! Ôn Tệ Trân làm quan, dân không đấu với quan. Về cái chết của Mạn Thù, ông ta có lẽ nghi ngờ chúng ta nhưng chẳng thể làm gì chúng ta vì không có bằng chứng. Tuy nhiên nếu chúng ta đấu với ông ta một cách trắng trợn, chúng ta sẽ chỉ có con đường chết”.

Châu Á Trạch và Lý Thành trầm mặc nhìn Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu cúi đầu châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nói tiếp: “Ông ta không thiếu tiền, tôi nghe nói ông ta cũng không thích đàn bà. Tôi nhớ trong mấy cán bộ trẻ được chúng ta nâng đỡ có một người làm thư ký ở thành ủy? Lý Thành, chú hãy bảo người đó tìm hiểu tình hình của Ôn Tệ Trân xem thế nào”.

Ngày hôm sau Mộ Thiện đi làm bình thường. Vừa có cảm giác quay về thế giới bình thường, vừa tìm thấy cảm giác chân thực, Mộ Thiện lại nhận được điện thoại của Trần Bắc Nghiêu.

“Mộ Thiện, giúp tôi một việc”. Anh đi thẳng vào vấn đề, là một lời thỉnh cầu.

“Được thôi”. Mộ Thiện nhận lời ngay, cô cũng có ý định nói dứt khoát với Trần Bắc Nghiêu.

Mặc dù tâm trạng rối bời nhưng Mộ Thiện nghĩ, cô có lưu luyến đến mức nào, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Ai quy định anh muốn tái hợp, cô sẽ cảm kích đến rơi nước mắt? Anh không thể vì cô từ bỏ làm ăn phi pháp, cô càng không thể vì anh từ bỏ nguyên tắc làm người của cô. Mộ Thiện thậm chí nhắc nhở bản thân, cuộc sống là như vậy, chẳng có người nào không thể sống thiếu một ai đó.

Tất cả rồi sẽ qua đi, cuộc sống sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó.

Nơi hẹn vẫn là nhà hàng Hồ Nam lần trước. Hôm nay nhà hàng không một bóng người, chỉ có thuộc hạ của Trần Bắc Nghiêu thấp thoáng ở khắp mọi nơi trong nhà hàng.

Trần Bắc Nghiêu nói mời một vị khách ăn cơm, muốn cô đi cùng anh. Không biết nhân vật nào khiến anh đánh trống giương cờ khoa trương như vậy, còn bao trọn gói nhà hàng cao cấp trong thành phố?

Cửa phòng ăn riêng mở ra, Mộ Thiện sững sờ.

Một người phụ nữ mặc xường xám ngồi phía đối diện Trần Bắc Nghiêu.

Mộ Thiện rất hiếm khi nhìn thấy phụ nữ thời nay mặc xường xám hợp như cô gái này. Trông cô diễm lệ, thanh cao và đầy cuốn hút.

Gương mặt trang điểm theo lối phong tình xa lạ nhưng thể che dấu đường nét vô cùng quen thuộc.

“Mộ Thiện”. Cô gái cất giọng đầy nghi hoặc.

Vi Nông. Trong đầu Mộ Thiện gọi tên này, chính là cô ấy, Diệp Vi Nông.

Mộ Thiện đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm Diệp Vi Nông, đến khi mắt cô nhòe đi.

Không cần bất cứ lời nói nào, Mộ Thiện đi đến bên Diệp Vi Nông và giang rộng hai tay.

Tình hình sau đó nằm ngoài dự liệu của Trần Bắc Nghiêu, hai người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành coi anh như không hề tồn tại, họ ôm nhau khóc như hai đứa trẻ. Họ khóc đến nỗi mắt đỏ sọng, lớp trang điểm nhòe nhoẹt. Một lúc sau họ nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười rạng rỡ.

Đến lúc này Trần Bắc Nghiêu mới đứng dậy đỡ Mộ Thiện ngồi xuống bên cạnh anh.

Diệp Vi Nông sau khi khóc đủ liền cất giọng đầy cảm khái: “Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, hai người lại về bên nhau”.

Trần Bắc Nghiêu đặt tay lên thành ghế sau lưng Mộ Thiện. Mộ Thiện đánh trống lảng: “Đừng nói về tớ nữa, mấy năm nay cậu đi đâu mà biệt tăm biệt tích thế?”

Mộ Thiện và Diệp Vi Nông là bạn học từ thời cấp hai, tình cảm rất gắn bó thân thiết. Diệp Vi Nông gần như là người duy nhất biết rõ chuyện tình của Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người học đại học ở hai thành phố khác nhau. Mấy năm đầu họ thường xuyên viết thư và gọi điện thoại. Sau đó do bận rộn nên họ ít liên lạc, nhưng Mộ Thiện không hề cảm thấy tình bạn giữa cô và Diệp Vi Nông thay đổi.

Vào năm thứ ba đại học, Mộ Thiện không nhận được tin tức của Diệp Vi Nông. Cô đổi số điện thoại, gửi thư cũng không trả lời. Mộ Thiện mất nhiều công sức mới hỏi ra số điện thoại mới của bạn. Nào ngờ sau khi thông máy, Diệp Vi Nông trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Mộ Thiện, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa”.

Mộ Thiện không phải là người hay suy diễn lung tung và bị động chờ đợi. Ngày hôm sau, cô lập tức mua vé tàu hỏa đi thành phố có trường đại học của Diệp Vi Nông. Thế nhưng thầy chủ nhiệm lớp DIệp Vi Nông tỏ ra kinh ngạc: “Diệp Vi Nông ư? Nửa năm trước em ấy bỏ học rồi. Nguyên nhân? Tôi không rõ”.

Mộ Thiện lại về quê, tìm đến nhà Diệp Vi Nông. Nhưng trong ngôi nhà lụp xụp của cô chỉ còn một mình bà ngoại bảy mươi tuổi, bà cũng chẳng biết tung tích của cô.

Thế là mối quan hệ giữa hai người bị gián đoạn từ đó.

Nghe câu chất vấn của Mộ Thiện, Diệp Vi Nông mỉm cười: “Thiện Thiện, lúc đó xảy ra một số chuyện, tớ không muốn đối diện với bản thân, cũng không muốn đối diện với cậu”. Thần sắc cô bình thản: “Bây giờ tớ sống rất tốt, cậu yên tâm đi”.

Mộ Thiện gật đầu: “Thế thì tốt”.

Diệp Vi Nông không muốn kể, cô cũng không muốn ép bạn. Dù bốn năm trôi qua nhưng vẫn họ tin tưởng nhau như ngày nào, thế mới là tri kỷ.

Diệp Vi Nông nhìn Trần Bắc Nghiêu: “Bắc Nghiêu, chiều nay tôi muốn ở cùng cậu ấy, anh không để bụng đấy chứ?”

Trần Bắc Nghiêu đứng dậy: “Không cần đâu, chiều nay tôi có công chuyện, nhường nơi này cho hai người, sẽ không có ai làm phiền hai người”. Anh quay sang Mộ Thiện: “Tối muộn tôi sẽ đến đón em”.

Sau khi Trần Bắc Nghiêu rời khỏi phòng ăn, hai người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười rồi bắt đầu nhỏ to tâm sự, Diệp Vi Nông đột ngột nói: “Cậu có biết Trần Bắc Nghiêu đang làm gì không?”

Mộ Thiện nhìn Diệp Vi Nông với ý tứ khác: “Cậu cũng thần thông quảng đại thật đấy”.

Diệp Vi Nông gật đầu: “Mấy hôm trước Trần Bắc Nghiêu đến tìm tớ, anh ta nhắc đến cậu, tớ còn không tin nổi. Nếu không nể mặt cậu, tớ chẳng thèm giao thiệp với anh ta. Sao cậu lại bị cuốn vào vụ Dung Thái?”

Mộ Thiện nhìn Diệp Vi Nông bằng ánh mắt dò xét. Diệp Vi Nông không định dấu diếm: “Cậu đừng cười tớ, tớ chẳng có bản lĩnh gì đâu, chỉ là người đàn ông tớ đang sống chung làm việc trong chính quyền thành phố. Không có nhiều người biết vụ này, tớ cũng không hiểu tại sao anh nhà cậu lại mò ra tớ?”.

Thảo nào Trần Bắc Nghiêu muốn cô làm cầu nối. Không biết là nhân vật nào? Quan chức chính quyền chắc tuổi cũng không còn trẻ, đa phần đã có gia đình. Nhưng thấy thần sắc Diệp Vi Nông hết sức bình thản, Mộ Thiện cũng không tiện hỏi sâu hơn.

Mộ Thiện giải thích: “Tớ vào Dung Thái qua một cơ hội ngẫu nhiên. Lưu Minh Dương, giám đốc bộ phận phát triển chiến lược của Dung Thái giới thiệu dự án cho tớ”.

Diệp Vi Nông “ồ” một tiếng rồi nói tiếp: “Tớ biết anh ta, hôm trước Trần Bắc Nghiêu đến tìm tớ, anh ta cũng đi cùng. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ, cậu định quay về bên Trần Bắc Nghiêu sao?”

Mộ Thiện trầm mặc hồi lâu.

Sau khi rời khỏi phòng ăn, Trần Bắc Nghiêu châm một điếu thuốc, anh đứng ngoài hành lang một lúc rồi mới đi ra phía cửa nhà hàng.

Vừa đến đại sảnh, giám đốc nhà hàng vồn vã chào hỏi: “Trần tổng, anh đi rồi à?”

Trần Bắc Nghiêu gật đầu, ánh mắt anh dừng lại ở quầy lễ tân, nơi thấp thoáng có giỏ cam đỏ. Anh lại quay sang giám đốc nhà hàng: “Có cam đường phèn chưa?”

“Có rồi, họ vừa mang đến nên còn tươi lắm. Tôi bảo người cắt ra đĩa nhé!”

“Không cần, đưa cho tôi vài quả”.

Trần Bắc Nghiêu cầm túi cam đường phèn. Đây là loai quả trước đây hai cô gái rất thích, lúc đó anh thường mua cho Mộ Thiện, cô lại cầm đi chia cho Diệp Vi Nông.

Trên hàng lang phảng phất tiếng nhạc êm dịu, Trần Bắc Nghiêu chậm rãi đi tới phòng ăn riêng. Vừa định đẩy cửa bước vào, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mộ Thiện: “Tớ đã nói với cậu rồi, đừng cho anh ấy biết chuyện trước kia”.

Tay Trần Bắc Nghiêu dừng trong không trung.

Diệp Vi Nông im lặng một giây rồi hỏi lại: “Chuyện trước kia? Là chuyện mẹ cậu đứng trên sân thượng ép cậu quỳ xuống viết huyết thư, không chia tay anh ta mẹ cậu sẽ nhảy lầu? Hay là chuyện cậu mang thai đứa con của anh ta năm mười bảy tuổi, bị lén lút đưa về quê phá thai?”

Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu, đôi mắt đen của anh thẫm lại.

Mộ Thiện không lên tiếng, Diệp Vi Nông lại nói tiếp: “Trần Bắc Nghiêu tâm tư thâm sâu, năm đó cậu chủ động nói lời chia tay anh ta, cậu tưởng anh ta sẽ không mang hận sao? Bây giờ nếu cậu định nối lại mối quan hệ với anh ta, thì cậu nên cho anh ta biết mọi tủi nhục cậu phải gánh chịu, làm vậy mới tốt cho cậu”.

Giọng nói lãnh đạm của Mộ Thiện truyền tới: “Cậu hãy giúp anh ấy, coi như nể mặt tớ. Còn tớ không định nối lại mối quan hệ với anh ấy”.

Diệp Vi Nông dường như không tin nổi: “Thời đại học cậu vẫn còn yêu anh ta…”

“Tớ không yêu anh ấy nữa”. Mộ Thiện cắt ngang lời Diệp Vi Nông: “Tớ không thể đến với anh ấy. Thà tớ đi yêu một người đàn ông nghèo khó nhưng chính trực và lương thiện”.

Ngoài cửa, Trần Bắc Nghiêu cứng đờ, thân thể anh như bị yểm bùa nên hóa đá.

Một lúc sau, anh quay người đi ra ngoài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của giám đốc nhà hàng, anh cười nhạt, ném túi cam lên quần lễ tân rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...