....Môi chúng tôi tách nhau.
Ciel-senpai khẽ đẩy tôi ra.
"..."
...Hành lang không tiếng động.
Nhìn thấy ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống mặt đất khiến tôi bị giật ngược trở về hiện thực.
"Ha...ha."
Tôi vừa cư xử...bốc đồng quá.
Nếu như chính tôi cũng sắp bị Roa thay thế rồi, thì nói lời yêu chị ấy còn có ý nghĩa gì nữa.
Nhưng tôi không thể kìm lòng mình được.
Nếu được chọn, tôi muốn chúng tôi vĩnh viễn ngồi bên nhau như thế.
"Tohno-kun à. Em có chắc không đó?"
"---Xin lỗi chị. Em đã nói mà không suy nghĩ rồi. Em còn không biết mình nên làm gì nữa----và em đã nói những lời vội vàng."
"Ý của chị không phải như thế. Chị muốn hỏi là liệu em có thể hoàn thành lời hứa đó được không."
Sự do dự trước đây trong lời nói của chị ấy, giờ đã hoàn toàn biến mất.
"...Tất nhiên rồi ạ. Dù cho tư tưởng của em chỉ còn lại một chút xíu thôi, thì em sẽ vẫn yêu chị, Senpai ạ."
"Xin em đừng vội vàng nói thế. Nếu em muốn làm chị hạnh phúc, em phải giữ được bản thân còn là Tohno-kun trước."
....Đúng là vậy, nhưng tôi không làm nổi đâu.
Tôi còn không dám tin rằng, đến sáng mai, tôi vẫn còn là chính mình.
"...Em xin lỗi. Chẳng còn cơ hội nào cho em nữa rồi. Senpai này, nếu như em không còn là chính mình nữa, xin chị hãy---"
"---Chị sẽ không để em chết đâu."
Chị ấy tuyên bố.
Chị ấy ngắt lời tôi ngay tức thì.
"Chị quyết không để em chết. Chị sẽ không để Roa kiểm soát được em."
"Senpai à, nhưng---"
"Chị sẽ bảo vệ em. Chị sẽ cứu em, dù cho thế nào đi nữa. Nên---đừng nói gở như vậy nhé."
Senpai đứng dậy, gương mặt nghiêm khắc, và chị chạm vào vết thương của tôi.
"....Xem ra chúng đang tự lành lại rồi. Bây giờ là buổi tối, nên cơ thể em sẽ giống của vampire hơn.
Ừm, cũng may, em không chết vì mất máu. Xem ra chị phải cảm ơn Roa mới được."
...Có lẽ Senpai đang cố pha trò, nhưng tôi chẳng biết đáp lại câu đùa đó thế nào nữa.
"Tohno-kun này, em tự đứng lên được chứ?"
"Vâng, nhưng---Senpai ơi, liệu còn có cách để cứu em sao....?"
"...Chị không thể nói trước, nhưng nếu chị quay về Vatican, có lẽ họ sẽ có cách giải quyết.
Ừm, không như trước đây, giờ họ đã có một thí nghiệm phẩm, là chị, để nghiên cứu. Có lẽ họ sẽ biết cách phong ấn linh hồn của Roa lại mà không làm tổn hại đến tư duy của vật chủ."
"---Vậy sao? Nếu như có cách giải quyết đơn giản như vậy, thì tại sao----"
"...Tohno-kun này. Chắc chắn Nhà Thờ có năng lực để giúp em, nhưng cái giá em phải trả sẽ rất kinh khủng.
Đối với bọn họ, cả chị và em đều là dị giáo. Em sẽ được đối xử theo đúng cách mà họ vẫn thường làm.
....Mặc dù nếu em không để lộ chuyện về Thấu Tử Ma Nhãn, em sẽ không bị coi như một vật thí nghiệm giống như chị, nhưng mà---"
"---Tức là, sẽ rất đau phải không ạ?"
"---Đúng thế. Và nếu họ không tìm ra cách chạy chữa cho em, thì em sẽ bị coi là một vampire.
...Chị không muốn em phải trải qua những thứ còn ghê tởm hơn cả cái chết.
Thế nên, chị----"
"...Không sao đâu Senpai. Hiện giờ, chúng ta đã lâm vào đường cùng rồi. Nếu có một cơ hội, thì dù nó nhỏ bé đến đâu, chúng ta cũng không thể bỏ qua được.
....Và nếu sau này mọi chuyện có thế nào đi nữa, em cũng sẽ không than phiền đâu."
"---Đừng lo. Chị sẽ không để ai hành hạ em đâu. Hãy tin chị."
"...Vâng. Em tin chị mà, Senpai."
....Đau đớn thì chẳng sao đâu, nhưng tôi vốn là đứa nhà quê, nên những thứ như hộ chiếu và vé máy bay lại làm tôi lo lắng hơn đó.
"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ? Lên đường đến Vatican ngay sao?"
"Không đâu. Chị sẽ chữa chạy cho em vào đêm nay. Vì Roa là một vampire, nên đến sáng mai, hắn sẽ suy yếu.
....Bình thường thì chỉ cần đưa em thẳng đến Vatican là xong, nhưng trường hợp của em cần được giữ bí mật. Cũng giống như chị, em giờ là một kẻ vốn không được phép tồn tại, nên chỉ có Chi Hội Mai Táng mới chứa chấp được chúng ta.
Để đưa em đến đó, chị cần xin phép họ. Và chị cũng cần thực hiện nghi lễ tẩy uế cho em nữa, mà chị không thể làm điều đó ở thị trấn này.
Ở nước Nhật, chỉ có nhà thờ thành phố Fuyuki là cho phép làm nghi lễ đó thôi, nên chúng ta phải đến đó trước."
"Hừm. Vậy tức là sáng mai chúng ta sẽ đến chỗ nhà thờ đó ạ?"
"À không, không đơn giản như vậy đâu. Nếu một người không có đức tin như em lại muốn đến Vatican, em sẽ phải làm rất nhiều thủ tục lằng nhằng.
Nên vào ngày mai, chị sẽ đến nhà thờ Fuyuki để xin phép cho em trước đã.
....Và, có thể chị sẽ mất vài ngày ở đó, nên cứ ở nhà của chị nhé. Chị sẽ đặt một vòng kim cô kháng vampire trong phòng chị, nên em sẽ đủ sức chống lại Roa trong khoảng một tuần."
"....Phòng chị---ý chị là, em sẽ ngủ trong phòng của chị á!?"
"...Ừ. Tohno-kun này, mạng sống của em đang bị đe dọa, nên đừng ngại gì cả. À, em có thể gọi điện cho em gái em, nhưng đừng để lộ chuyện gì."
"....À thì, vốn dĩ em cũng chẳng dám nói chuyện này ra đâu---"
"Vậy chúng ta đi thôi nhé? Đầu tiên chúng ta phải tách rời Roa ra khỏi tư duy của em đã."
Chị ấy nắm lấy tay tôi và cứ thế bước đi.
....Không hề còn dấu vết gì của sự do dự lúc trước nữa.
Nhưng, thực ra chị ấy đang cố ép bản thân vui lên thôi.
Senpai không muốn tôi bị ảnh hưởng, nên chị ép mình phải cười lên.
"....Cảm ơn chị, Senpai."
Tôi nói rất khẽ để chị ấy không nghe được lời tôi.
"Được rồi. Nhà chị hơi chật, nhưng cứ coi đây như nhà của em nhé."
"À...vâng. Xin lỗi đã làm phiền chị."
Tôi bước vào trong nhà, biết thừa rằng vào phòng riêng của một cô gái lúc nửa đêm thế này thì quả là khó xử.
Phòng của Ciel-senpai chẳng khác lúc trước một tí nào.
"Senpai ơi, thế giờ chúng ta làm gì đây ạ?"
"À, trước tiên chị phải tạm thời phong ấn Roa đã.
...Nghe thì có hơi phóng đại, nhưng nhà của chị đã được yểm bùa rồi, nên sức mạnh của Roa sẽ bị giảm đi khá nhiều đấy."
"---Thế cơ ạ? Vậy thì chỉ cần ở đây là em sẽ an toàn sao?"
"Ừ, nếu chỉ là ngăn chặn Roa tiếp tục xâm lấn tâm trí em, thì như vậy là đủ, nhưng mà..."
"Dạ...?"
Má chị ấy đỏ hồng lên. Ciel-senpai ngập ngừng, giống như muốn nói mà lại không dám.
"...Senpai? Có vấn đề gì thế ạ?"
"À không, chưa đến mức để chị phải gọi đó là vấn đề, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến tính mạng em đấy."
"...Ấy Senpai ơi. Nếu chuyện đó có nguy hiểm đến em, thì nó phải rất, rất quan trọng mới đúng chứ?"
"À thì em nói đúng, nhưng mà...cái này hơi khó nói trực tiếp. Tohno-kun này, em có cảm thấy chỗ nào trên người mình có vấn đề không?"
"Có vấn đề ấy ạ? Em chỉ thấy cơ thể mình giờ mạnh hơn bình thường rất nhiều thôi."
"...Ý chị không phải vậy. Có lúc nào em cảm thấy, 'mình bức bối quá!', hoặc là, 'phải cho nó ra thôi' hay đại loại thế không?"
"Ơ---c, cái đó---"
...À thì, hồi sáng nay đúng là tôi chỉ muốn đập tan mọi thứ.
Và tôi cũng đã làm chuyện tồi tệ đó với Kohaku-san nữa.
"....Không, em ổn ạ. Từ khi bước vào đây, chưa có lúc nào em nghe thấy giọng của Roa trong đầu em cả. Xem ra chị nói đúng, chừng nào em còn ở trong căn phòng này, thì Roa sẽ không cựa quậy được."
"Nhưng vấn đề này lại nằm ở thân thể em cơ, không phải ở tinh thần đâu."
"---?"
Ciel-senpai vẫn chần chừ giống như không dám nói thẳng ra.
...Tôi chả hiểu gì hết.
Thôi cứ ngồi xuống sàn đã.
"Chị không cần đứng đó đâu, cứ ngồi xuống đi ạ. Chắc chị cũng mỏi chân rồi nhỉ."
"...."
Không thèm đáp lại tôi, chị ấy vẫn đang cắn răng suy nghĩ.
Và sau đó,
"Tohno-kun này, em đi tắm đi."
"----Hớ?"
"Bời vì, em vừa nói đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong hôm nay, nên em cần tắm rửa và bình tĩnh lại chứ nhỉ."
"À vâng---nhưng..."
"Không nhưng gì cả. Tohno-kun, lần trước em đã dùng phòng tắm của chị rồi, nên chẳng còn gì mà ngại nữa đâu."
Ciel-senpai túm tay tôi và lôi xềnh xệch.
"N, này senpai, em đã nói là không cần mà....!"
Chị ấy không thèm nghe tôi.
Chị lôi tôi đến tận chỗ thay đồ và đẩy tôi vào đó.
Tất nhiên là giờ tôi chỉ có một mình.
Ciel-senpai đã quay lại phòng chị ấy rồi.
"....Thế quái nào lại thành ra thế này?"
Tôi đành cởi quần áo ra.
...Đúng như Ciel-senpai nói, người tôi hôi như cú.
Bùn đất bám đầy trên vai và cổ, và toàn thân thì bốc mùi mồ hôi.
"Ra thế....Từ hôm qua tới giờ mình đã tắm đâu. Và mình cũng cương cứng từ nãy tới giờ nữa..."
...?
Cương cứng, ơ---lạ nhỉ. Tôi vẫn đang cương cho tới tận lúc này sao....?
"Hả---hả?"
Tôi cũng không hề hứng tình, vậy làm thế quái nào----chỗ đó lại cương cứng thế?
"Trời ơi, quái dị quá----!"
Dù có làm gì đi nữa thì chỗ đó vẫn tràn đầy máu.
"----Thôi chết rồi---"
Từ đêm hôm qua.
Từ khi Roa thức tỉnh, từ khi tôi tấn công người phụ nữ lạ mặt, tôi---tôi đã bị như thế này rồi à?
"...."
Tôi chết lặng.
...Không xong rồi.
Tôi tưởng Roa sẽ không làm gì được tôi ở nơi này, nhưng cơ thể tôi vẫn không chịu dịu xuống.
"....Ê này. Cương cứng trong nhiều tiếng đồng hồ, ờ, có lẽ, cũng gớm quá đi?"
Không, không phải "có lẽ", mà là "chắc chắn".
Bình thường thì chỉ một tiếng đã đủ đau rồi, nên nếu tôi bị như vậy trong một ngày đêm, thì quá ư quái dị.
"---Xem ra mình phải làm vậy thôi?"
Tôi buột miệng nói lớn, và giật bắn người lên.
Tóm lại là tôi đã cương cứng cả ngày hôm nay.
Và vì như thế là không tốt, nên tôi định thủ dâm trong phòng tắm của Ciel-senpai sao?
"Mình---đếch tin nổi."
Tôi không dám làm một điều, đáng xấu hổ như thế...!
Đây là phòng tắm, nên chị ấy cũng sẽ không biết đâu, nhưng mà, thế này vẫn thật thảm hại quá...
....Nhưng, đúng là cương cứng cả ngày trời thì rất hại sức khỏe.
Tôi nhớ là sau khi tôi tấn công Kohaku-san, nó đã dịu xuống, nên cũng không đến nỗi kéo dài cả ngày, nhưng dù sao thì---
"---Bố khỉ! Vừa nãy mình còn suýt bị giết bởi người mình yêu, thế mà bây giờ lại phải lo đến mấy chuyện cỏn con thế này!?"
....Lải nhải thì cũng chẳng ích gì.
Tôi đành cho nó ra vậy.
"...."
Tôi ra khỏi phòng tắm.
"A, em sạch sẽ rồi đó. Ở trong đó lâu như vậy, thế em thích tắm đến thế cơ à Tohno-kun?"
"---Không, không phải, vậy đâu, nhưng..."
Tôi không dám trả lời.
Tôi---vừa làm một việc quá ư xấu hổ luôn.
"Thế, giờ thì sao rồi? Em tự cho nó ra rồi hả, Tohno-kun?"
"Ơ---Senpai, chị định nói gì..."
Chị ấy thở dài.
"Chị biết mà. Nếu em bị, ờ...lâu như thế, mà vẫn không... ra được, thì chắc chắn là do ảnh hưởng của Roa rồi."
"----"
Mặt Ciel-senpai bắt đầu đỏ như táo chín, và tôi chắc cũng thế.
....Chị ấy không dám nói thẳng chuyện đó ra.
"A.....vâng...."
Đúng như Ciel-senpai nói, vừa rồi dù cố đến mấy, tôi cũng không cho nó ra nổi.
Cuối cùng, tôi đành mặc kệ nó và ra khỏi phòng tắm.
"Đúng như chị nói đó Senpai, cơ thể em có vấn đề.
Em thề là em không có ý nghĩ đen tối gì cả. Vâng, em không có, nhưng, cơ thể em, tự nó, dựng đứng lên, và---"
Tôi không dám nói thẳng rằng, chỗ đó của tôi sẽ dựng lều đến khi nào nó chán thì thôi.
"Chính là vậy đấy. Tohno-kun à, có thể em vẫn chưa nhận ra, nhưng cơ thể em đang bị kích thích mãnh liệt. Bùa yểm của chị chỉ khống chế được tinh thần thôi, nhưng thể xác em cũng cần được chữa trị nữa. Nếu chúng ta không làm gì, thì Roa sẽ cướp được quyền điều khiển thân xác em."
"Em hiểu rồi....Nhưng mà chị phải nói rõ ra chứ! Em cảm thấy mình thật là ngu khi phải cởi quần áo ra mới ngộ ra vấn đề."
"Làm sao chị nói thẳng ra được!"
----À.
Đúng rồi. Tất nhiên Ciel-senpai rất ngại ngùng, vì dù sao chị ấy cũng là con gái mà.
"Xin lỗi chị. Nhưng em biết làm gì đây? Em đã cố thử mọi cách, nhưng mà nó vẫn không chịu cụp xuống.
Cứ như là tư duy của em không điều khiển được cơ thể vậy. Cơ thể này như không thuộc về em nữa, và thậm chí em còn không hứng lên nổi---"
Giời ạ, thú thật là, tôi không có cảm giác gì khi chạm vào cái đó cả!
....Nếu có thể nói thẳng tuột ra thì tiện biết bao, nhựng tôi lại không dám thô tục như thế khi nói chuyện với Senpai.
"....Chị biết rồi.
Tohno-kun à, chị đưa em đến đây là để chữa trị thân thể của em thôi.
Ừm, chị biết là em không thể tự làm được chuyện đó. Ừm....hồi xưa chị cũng từng bị như thế mà."
Chị ấy ngập ngừng đáp.
Tôi hiểu rồi...Ciel-senpai cũng từng trải qua cảm giác khi bị linh hồn của Roa xâm lấn.
Cho nên chị cũng biết rõ tình trạng của tôi.
"Senpai ơi, vậy chị biết em phải làm sao rồi ạ...?"
"Tất nhiên chị biết.
...À, thì. Hiện giờ tư duy của em đã không còn kết nối trọn vẹn với thể xác nữa rồi.
Nên, phải có người khác, ừm....một người sẵn lòng giúp em, để làm em thấy thoải mái hơn."
"---"
Ngay lập tức.
Ngay khi tôi nghe chị ấy nói xong, tôi chẳng biết đáp gì nữa.
"....Một người sẵn lòng giúp em...Senpai ơi?"
"Ý chị là vậy đó. Có thể em không thích làm với chị, nhưng hãy chịu đựng nhé Tohno-kun. Nó là một phương pháp để thư giãn linh hồn, nên đừng có ý nghĩ đen tối.
Em không phải xấu hổ đâu nhé."
"Ơ....ơ."
Nghe chị ấy nói thẳng thừng như vậy, tôi chỉ biết lắp bắp không ra hơi.
"Tohno-kun, em ngồi đây đợi chị nhé. Chị cũng cần chuẩn bị một chút."
"Đợi ấy ạ? ....Senpai này, chị định đi đâu à?"
"Chỉ là đi tắm thôi mà. Chị không muốn làm chuyện đó khi hai cánh tay còn dính đầy màu vẽ thế này."
Mặc dù chị ấy dặn tôi không được xấu hổ, ấy thế mà mặt chị cũng đỏ bừng lên đó thôi.
"Senpai ơi, cái này...ờ, có lẽ không cần đâu ạ."
"Nào nghe lời chị, vào phòng ngủ đi! Chị sẽ xong nhanh thôi....!"
Senpai nhảy ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm.
"A----"
Chẳng còn kịp ngăn chị ấy nữa rồi.
Và đúng là tôi cũng cần phải làm cho cái thứ này dịu xuống.
Tôi biết mình đang lợi dụng chị ấy, nhưng tôi không thể từ chối lòng tốt của chị được.
Tôi cố tự thuyết phục mình như thế, và đi vào phòng của chị ấy.
"....À này Tohno-kun. Ừm, à thì, liệu em có không thích chị đeo kính hay gì gì đó không...?"
Giọng chị ấy vang lên từ sau cánh cửa.
"Hở? Kính á....Senpai ơi, sao tự dưng chị lại hỏi thế?"
"À, thì....có những chàng trai, hay để ý đến tiểu tiết như thế."
Chị ấy có vẻ rất ngượng ngùng.
"...Kính, hử?....Senpai này, chị cần gì phải lo lắng những chuyện như thế."
....Gương mặt đỏ rực của chị ấy đang thò qua khe cửa, trông quá dễ thương luôn.
Xem nào, vậy thì---
"Chị cứ đeo kính đi."
"....Tohno-kun? Chị xin lỗi, nhưng chị không nghe rõ...."
"Em nói là, chị cứ đeo kính đi."
Vài giây kế tiếp,
tôi chỉ nghe thấy sự im lặng từ đằng sau cánh cửa.
"Ừm...Chị rõ rồi. Vậy em cứ ngồi đợi trong phòng nhé."
...Tôi nghe thấy tiếng vòi sen phun nước.
"...."
Ngồi phịch xuống giường, tôi nhìn xuống.
Chỗ đó vẫn còn dựng thẳng lên. Tôi có làm gì cũng vô ích.
Senpai nói rằng tôi cần được ai đó "giúp đỡ".
Chị ấy không nói rõ phương pháp, nhưng quan sát cách chị ấy cư xử, tôi cũng đoán được là như thế nào rồi.
"---Hử?"
Ngay khi vừa nghĩ đến chuyện đó, tim tôi nhảy dựng lên.
"Khỉ thật, mình nghĩ gì thế không biết?"
Tôi cố bình tĩnh lại.
Ciel-senpai nói rằng đó là một biện pháp để tạm thời phong ấn Roa, nên chắc không liên quan đến tình dục đâu.
Roa đã không còn thức tỉnh nữa rồi, vậy thì tôi cũng phải tự chủ chứ.
"...Bình tĩnh, bình tĩnh."
Tôi đọc đi đọc lại câu đó như đang tụng kinh.
Trong lúc tôi còn lẩm bẩm, Ciel-senpai đã bước vào phòng rồi.
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 05)
"---"
Tôi há hốc miệng.
Ciel-senpai đang ăn vận hết sức bạo gan, chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi và quần lót.
"Se, Senpai! V, vì vì, vì sao chị lại mặc như thế....!?"
Ciel-senpai mỉm cười ngượng ngùng, đáp lại tiếng lắp bắp của tôi.
"Ừm, em thấy lạ lắm sao? Chị ăn mặc như thế này cũng để giúp em thôi."
"Gi---giúp? Giúp gì cơ chứ!?"
"...Chị đã cố hết sức để làm em hứng tình lên đó..."
Ciel-senpai nói lí nhí.
"---"
Tôi không nói được gì nữa.
Bị tôi nhìn chằm chằm, Ciel-senpai không dám nhìn lại vào mắt tôi nữa.
"....Chị xin lỗi. Xem ra ăn mặc kiểu này chẳng làm chị gợi cảm chút xíu nào hết."
"Chị---chị nói gì cơ chứ!? Dĩ nhiên là trông chị rất hấp dẫn rồi!"
Tôi trả lời ngay lập tức mà không kịp nghĩ.
"....Senpai ơi...chị, có thấy ngại ngùng lắm không ạ?"
"À... cũng có chút bối rối, nhưng nếu chúng ta không làm gì, thì cơ thể em sẽ sớm kiệt quệ thôi."
Chị ấy nhìn lại tôi, hai bên má đỏ hồng.
....Phải rồi. Senpai cũng ngượng không kém gì tôi.
Nhưng nếu vậy, thì tôi càng không được làm chị ấy khó xử thêm nữa.
Chỉ một giờ trước, chị ấy cũng ở trong vòng tay tôi.
Nhưng cảm giác lúc đó giống như là khổ sở hơn là yêu đương.
Lần này thì khác rồi.
Lúc này chỉ còn tình yêu thôi.
...Cuối cùng, chúng tôi đã có thể hiểu được tình cảm của nhau.