Trong thư phòng Thẩm Dật Thần lười biếng ngồi trước bàn đọc sách xử lý công trên ghế, tay phải gõ gõ bàn, nhìn như không có quy luật chút nào lại khiến cho nội tâm hai nam tử áo đen trước bàn làm việc bất an. Tròng mắt chim ưng khiến người ta không nhìn ra cái gì hơi híp lại, đen tối không rõ. Cả thư phòng an tĩnh có thể nghe thanh âm anh gõ bàn cùng tiếng hít thở. Anh giống như là một Đế Vương, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm người khác không rét mà run, tự động thần phục dưới chân anh. Hồi lâu sau, khi hai nam tử áo đen cũng không chịu nổi cái khí thế cường hãn kia, Thẩm Dật Thần mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi: "Chuyện còn chưa làm xong sao?" Rõ ràng một câu nói không có bất kỳ giọng điệu lại làm cho hai nam tử áo đen trong thư phòng run lên, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, hận không thể lập tức khỏi nơi đầy áp lực này.
"Bẩm chủ tử, chuyện vẫn đang thuận lợi tiến hành." Một người áo đen cố giả bộ trấn định hồi đáp, tuy rằng như thế, trong giọng nói của hắn vẫn mang theo từng tia run rẩy, không phải bọn họ không làm việc, mà là chuyện vô cùng khó làm. Nghe giọng nói chủ tử không hề gợn sóng, anh biết chủ tử đang tức, trong lòng không ngừng mặc niệm, hi vọng lần này có thể hữu mệnh trở về. "Thuận lợi tiến hành? Hai năm rồi, tính nhẫn nại của ta cũng dùng hết." Thẩm Dật Thần lạnh giọng nói, giờ phút này anh đâu còn bộ mặt diệu dàng như lúc ở cạnh Hồ Cẩn Huyên, hoàn toàn chính là Satan hóa thân, ngôn ngữ sắc bén vô tình bắn tứ phía trong thư phòng, hai nam tử áo đen lạnh run cầm cập. "Bởi vì phu nhân là đệ nhất sát thủ, năng lực của cô ấy hiếm có người có thể cùng so sánh, một sát thủ bẩm sinh luôn có sự nhạy cảm có thể cảm giác được có người theo đuôi, cho nên chúng ta huấn luyện hộ vệ không chỉ học các loại kỹ năng đánh lộn, còn phải học cách giấu giếm hơi thở của mình, như vậy mới không bị phu nhân phát hiện. Trước mắt các Trưởng lão trong bang đang tự mình huấn luyện hộ vệ, đến lúc đó lại sàng chọn mấy ám vệ có năng lực mạnh nhất." Một người áo đen khác mạch lạc phân tích nói, dù sao đều có thể chết, còn hơn sống ngột ngạt như vậy, tốt nhất là thanh thản tiếp nhận. Thẩm Dật Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm người áo đen vừa mở miệng, không nói một câu, mắt sắc bén giống một thanh lợi kiếm, tựa hồ muốn xuyên qua người đó, tay không ngừng động tác gõ bàn. Loại không khí quỷ dị này khiến người ta vừa sợ vừa không, người áo đen nổi da gà, nghĩ nhanh một chút chạy trốn, anh không có nói sai cái gì đi! Thế nào chủ tử giống như muốn ăn anh, anh thật rất oan uổng a, hắn chỉ thật tình phân tích thôi. Hồi lâu, Thẩm Dật Thần mới lạnh giọng nói: "Rất tốt, ta hi vọng ám vệ bảo vệ phu nhân trước tháng sau có thể đến nơi." Anh tuyệt đối sẽ không nói vừa rồi rất tức giận vì nghe thuộc hạ nói một câu ‘ không thể khinh thường ’, cô là của một mình anh. Cho dù thật sự không thể khinh thường, cũng không cho người khác có lời nói mập mờ, nếu như không phải thấy anh ta đi theo mình nhiều năm, hơn nữa năng lực làm việc khá tốt, anh sẽ không chút do dự ngắt đầu anh ta. Đã hai năm rồi, trước lúc cưới biết cô gái nhỏ anh yêu tận xương tuỷ chính là đệ nhất sát thủ thế giới, anh trừ kinh ngạc, còn vì cô đau lòng, lo lắng vô hạn. Chính lúc đó anh bắt đầu bồi dưỡng ám vệ, làm như vậy để có thể tùy thời âm thầm bảo vệ cô, đã lo lắng sợ hãi hai năm rồi, thời thời khắc khắc lo lắng cô làm nhiệm vụ có thể hay không bị thương, có thể hay không thất thủ bị người khác bắt được giày xéo, có thể hay không sử dụng sắc đẹp đi thi hành nhiệm vụ. . . . . . . (gấu: ( _ _!) pó tay anh này) Anh có rất nhiều lo lắng, nếu như không phải tối nay đúng lúc ở ‘ nhà hàng Á Toa ’ nhìn thấy bộ dạng cô giết người, anh cũng sẽ không gấp gáp phái người bảo vệ như vậy, mặc dù biết bản lĩnh cô rất cao, nhưng trái tim anh vẫn rất lo lắng. Nhớ tới ‘ nhà hàng Á Toa’, ánh mắt Thẩm Dật Thần nguy hiểm híp lại, tên đàn ông ở nhà hàng lo lắng chờ Huyên là người nào? Dáng dấp cũng không phải kém, nhưng ánh mắt anh ta và Huyên không giống nhau, đó là biểu hiện của một người đàn ông nhìn cô gái mình yêu mến, mặc dù cách xa như vậy, nhưng anh tuyệt đối không nhìn lầm . Mà Huyên vừa ra khỏi cửa khách sạn liền cùng anh ta biểu hiện như một đôi tình nhân, còn để tay trong cánh tay anh ta, nghĩ tới đây trong lòng của anh tràn đầy đố kị cùng ghen. Hai năm trước lúc bọn họ ước hẹn, Huyên trong lúc vô tình nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền tuyên bố có việc gấp, lưu luyến cùng anh tạm biệt. Anh vốn cũng muốn thừa dịp thời gian này xử lý công vụ thật tốt, sau đó có thể có nhiều thời gian cũng cô ước hẹn, nhưng vừa lên xe liền phát hiện cô cư nhiên mơ hồ để quên túi xách trong xe anh, trong túi cầm tay có chìa khóa nhà. Anh lo lắng cô sẽ không cách nào vào nhà, cho nên đuổi theo bước chân của cô, muốn đưa túi cho cô. Mặc dù anh có thể ở nhà cô chờ cô trở lại, không biết vì sao anh đột nhiên không muốn làm như vậy, không muốn một người ngây ngô trong đêm lạnh như băng. Dọc theo đường đi, cô giống như vội vàng, không biết vẫn nói điện thoại với ai, vô luận anh kêu thê nào cô đều không nghe được, anh liền một đường đi theo bước chân của cô. Cũng chính khi đó anh biết người anh yêu không phải cô gái bình thường, anh còn chính tai nghe được cô nói với nhân vật mục tiêu mình là đệ nhất sát thủ thế giới, khi đó tâm tình của anh phức tạp, nhưng chỉ tình yêu với cô là không giảm. Không nghĩ tới hai năm đã qua, cô vẫn đang tiến hành công việc đệ nhất sát thủ, thường thường bỏ anh lại một mình hành động, điều này làm cho anh thời thời khắc khắc lo âu. Anh phân phó thuộc hạ tra xét rất nhiều chuyện tình về Huyên, nhưng trừ thần bí lại là thần bí, cả việc cô hợp tác với ai, có bằng hữu nào cũng tra không rõ, đến tột cùng có bao nhiêu người vẫn còn mơ ước cô gái nhỏ của anh? Điều này thực để cho anh nhức đầu không dứt. Trước mắt cũng chỉ có một con đường có thể đi, để cho cô mang thai đứa nhỏ, đến lúc đó nhìn cô thế nào đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, khiến những người đó biết cô gái này là của Thẩm Dật Thần anh một người . Kết hôn hai năm cô gái này còn không mang thai, không phải anh không được, mà cô gái giảo hoạt này công bố muốn qua năm năm sau mới sinh Bảo Bảo, tuyên bố không cần làm mẹ sớm như vậy, kết quả là bọn họ mỗi lần ân ái xong, cô đều sẽ đúng giờ uống thuốc tránh thai, hoặc là chính anh mang áo mưa an toàn. Anh từ trước đến giờ đều cưng chiều cô, cho nên cũng nghe theo cô, dĩ nhiên anh cũng không muốn sớm như vậy có Tiểu Bất Điểm ngày ngày độc chiếm bà xã thân ái của mình, nhưng theo tình hình này xem ra, anh tình nguyện trong nhà có Tiểu Bất Điểm giành lực chú ý của cô, cũng không hi vọng cô ra ngoài mạo hiểm, hơn nữa còn bị người ngoài mơ ước. Tựa hồ như quyết định, trong lòng Thẩm Dật Thần một hồi nhẹ nhõm, xem ra đã đến lúc lấy thuốc tránh thai của cô đổi thành Vitamin rồi. Cái cô gái này a, cho là anh cái gì cũng không biết, thật ra anh đã sớm rõ ràng trong lòng, chỉ là cô muốn lừa gạt anh liền phối hợp một cái thôi, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Đến ngày cô nghĩ nói cho anh biết tự nhiên sẽ nói, thật ra giữa bọn họ không đơn thuần chỉ có bí mật của cô chưa nói cho anh biết, anh cũng có một ít chuyện chưa thẳng thắn với cô, chỉ là không muốn cô lâm vào phân tranh của thế giới hắc ám thôi, cô nên ở trong lòng anh hưởng thụ anh cưng chiều là tốt rồi. . . . . . . . . . . . . next Chương 20