"Rốt cuộc ông có phải là người không, anh ta là cháu của ông!" Trác Minh Liệt giận dữ.
"Bây giờ lại muốn giáo huấn tôi về đạo đức ?Nực cười, các người hãy nhìn lại mình đi" Bạch Diệu lãnh khốc cười. Trác Khiếu Thiên thừa dịp Bạch Diệu không chú ý bắn thẳng súng vào bắp chân trái của ông ta làm cho ông ta đau đến lỗi khụy cả chân xuống.. Trác Khiếu Thiên còn muốn bắn tiếp nhưng Bạch Diệu đã chĩa súng thẳng vào thái dương của Trác Minh Liệt.
"Thử xem súng của mày nhanh hơn hay của tao nhanh hơn!" Bạch Diệu khiêu khích nói.
"Buông cháu tôi ra!" Ông cụ vừa nhìn thấy cháu trai mình gặp nguy hiểm cũng hoảng sợ theo. Lâm Thi Ngữ càng thêm hận đôi mắt mù lòa của mình.
"Tới đây !" Bạch Diệu kể súng vào thái dương Trác Minh Liệt từng bước lui về phía sau "Trác Khiếu Thiên, mày đốt Bang Bạch Hổ nắm đó thì phải lường trước là sẽ có ngày hôm nay!"
Ông ta chuẩn bị bóp cò"Tối nay tao sẽ cho mày nếm thứ sự đau xót khi mất con!"
"Buông Minh Liệt ra!" Bà Trác xuất hiện trước cửa, phong thái trác tuyệt không kém gì năm đó. Bạch Diệu hoảng hốt lắm lấy cơ hội đó Trác Khiếu Thiên bắn súng bắn thẳng vào ngực của ông ta. . . được giải thoát Trác Minh Liệt cũng không lập tức thoải đi, anh quay người lại đỡ lấy ông.
"Tiểu Cành" Ôn ta giùng giằng đứng lên "Cuối cùng em cũng đến!"
"Ân oán này là do tôi gây ra không nên để tôi kết thúc sao?" Bà Trác nhìn Trác Khiếu Thiên rồi lại nhìn Bạch Diệu đang bị thương nặng "Ba mươi năm đã qua nhưng ân oán vẫn chưa từng kết thúc! Ba mươi năm tôi vẫn sống nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu!"
"Diệu, Minh Liệt là con trai của anh! Cho nên anh không thể giết nó!"
"Cái gì?" Trác Khiếu Thiên tưởng mình nghe lầm, ông cụ cũng kinh ngạc.
"Không sai, Minh Liệt thật sự là con của Diệu! Tôi lừa anh, lừa ba, ba mươi năm!" bà Trác kích động "Năm đó chỉ vì lừa gạt tình cảm của anh mà tôi đã sống trong đau khổ suốt 30 năm qua. Mà bởi vì mang thai đứa bé của anh lại lừa dối Khiếu Thiên làm cho tôi càng thêm tự trách! Cho nên người sống thống khổ nhất trong ba mươi năm qua không phải là anh cũng không phải là Khiếu Thiên mà là tôi! Nhưng các anh có ai từng thật lòng đặt mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ?" Bà Trác ưu thương nhìn bọn họ.
"Anh ân trong bóng tối muốn đuổi tận giết tuyệt Khiếu Thiên! Còn anh lại thề muốn cho Bạch nhà tan cử nát! Các anh đều có lý do của riêng mình chỉ có tôi phải nghe theo sự an bài của vận mệnh!"
"Cho nên …"Bà Trác thở dài "Tôi muốn nói tất cả sự thật cho các anh biết. . .vì vậy có ân oán gì các người cứ nhằm vào tôi!"
"Mẹ" Trác Minh Liệt run giọng. Vẫn biệt sự thật lag vậy nhưng đối với mỗi người mà nói sự thật này lại được hiểu theo nhiều ý khác.
"Ha ha" Trác Khiếu Thiên cười to"Tôi vẫn cho rằng tôi thắng, chỉ có tôi mới có thể đem lại hạnh phúc cho Tiểu Càng! Tôi cũng luôn cho là người cô ấy yêu là tôi! Nhưng đến tận hôm nay tôi mới biết mình là người thua thảm hại nhất! Bạch Diệu cậu đã thắng! Tư Không Ngọc Chi có thể vì cậu chịu nhục đưa con của cậu đến cho tôi nuôi chứng tỏ tình cảm cô ấy dành cho cậu rất sâu đậm !"
Bạch Diệu thật sự rất giật mình, ông nằm mơ cũng không ngờ được là mình sẽ có con trai! Nhìn Trác Minh Liệt ông không thể tưởng tượng được cậu thanh niên ưu tú đẹp trai này sẽ là con trai của mình.
"Trác Khiếu Thiên cậu thua là thật nhưng tôi cũng không hẳn là thắng" Ông tự tay lột cả mặt lạ xuống, khuôn mặt nhăn nhó xấu xí xuất hiện trước mặt mọi người "Đây chính là kiệt tác của cậu! Đây cũng chính lag nguyên nhân tôi giam mình trong bóng tối suốt ba mươi năm."
Trác Minh Liệt và Tư Không Ngọc Chi sợ ngây người, đây có thể là khuôn mặt của con người sao, cả mặt chằng chịt những vết sẹo không có nơi nào còn nguyên vẹn, hai hõm sâu đen kia là mắt sao?. Đây cũng chính là chứng cứ của vụ hoả hoạn năm đó.
"Cậu có từng nghĩ đến những đau đớn tôi phải chịu năm đó?" Bạch Diệu lạnh nhạt hỏi "Như hôm này tôi đã có Minh Liệt, cho nên tôi hy vọng tất cả có thể kết thúc! Những thứ nhà họ Trác lấy đi của tôi, tôi đều không màng đến nữa!" Bạch Diệu đứng lên, kết quả này ngay cả ông cũng không ngờ. Oán hận ba mươi năm thì ra trời xanh đối với ông vẫn có tình .
"Ngọc Chi, cám ơn em!"
Bà Trác khẽ thở dài một cái, bà biết sau tối nay có nhiều chuyện không thể trở lại như lúc trước.
"Các người đều đã thông suốt?" Ông cụ đứng dậy tâm trạng của ông cũng không thay đổi nhiều vì dù Trác Minh Liệt có là con ai thì vẫn sẽ là cháu ngoại của ông điều đó là điều không thể thay đổi.
"Không xong!" Quản gia Bạch hô to, ông ta vừa dứt lowig thì xung quanh khách sạn cùng vang lên những tiếng nổ mạnh.
"Bạch Diệu anh lại muốn dùng lửa đốt chúng tôi?" Ông cụ sợ hết hồn.
"Không, đừng vội, vẫn còn đường ra!" Bạch Diệu đang định mở lối thoát ra nhưng không ngờ lỗi đó cũng đã chìm trong biển lửa"Chuyện gì xảy ra?" Ông hỏi quản gia.
"Tiên sinh tôi đã nghĩ từ trước ngoài ngài ra còn có rất nhiều người độc ác cho nên tôi sẽ lấy kế hoạch A" Quản gia rút Bạch súng lục ra.
"Mày…" Bạch Diệu không ngờ người của mình sẽ làm ra chuyện như vậy.
Thế lửa càng lúc càng nếu không đi ngay sẽ không thể ra ngoài được. Trác Minh Liệt ôm lấy Lâm Thi Ngữ, vừa dìu Lâm Thi An cố gắng tìm kiếm đường ra.
"Mày hãy để Lâm Thi Ngữ và Lâm Thi An lại" Quản gia Bạch uy hiếp.
"Đoàng" Một tiếng súng vang lên, lão quản gia còn chưa dứt lời, viên đạn đã xuyên qua đầu hắn, là do Lâm Thi An bắn. Lâm Thi An đã nửa chết nửa sống ai cũng không để ý đến anh, vì vậy anh cố hết sức lực lấy mạng sống chỉ còn là màng treo chuông giải quyết tên bại hoại này. Các trưởng bối phụ giúp Trác Minh Liệt dẫn Lâm Thi Ngữ , Lâm Thi An và thi thể của Lý Triết Vũ đi ra ngoài trước. Ông cụ và Trác Khiếu Thiên cũng đi ra ngoài, nhưng bà Trác lại nhốt mình vào trong biển lửa.
"Tiểu Cành! Vì sao?" Bạch Diệu hô to "Mở cửa ra!"