Trác Trác Minh Liệt vui vẻ nói nhưng Lâm Thi Ngữ lại rơi vào trầm tư.
Nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm,
" Chủ nhân! Thẩn lão gia qua đời!"
Động tác trên tay Phùng Thiếu Diễm dừng lại " Tử Quân sao rồi?"
"Đau đớn tột cùng!"
Phùng Thiếu Diễm khổ sở nhắm hai mắt lại.
"Tang lễ cử hàng khi nào?"
"Ba ngày sau "
Tại khách sạn,
" Tiên sinh Thẩm Thiểu Hùng đã chết" Quản gia Bạch chậm rãi nói.
"Hả? Chết nhanh như vậy?Ai, hắn chết thật quá dễ dàng! Vậy chuyện chúng ta thu mua Thẩm thị tiến hành đến đâu rồi?"
"Tất cả đều thuận lợi Nhà họ Thẩm bây giờ chỉ còn một nha đầu. Nghe nói cô ta sẽ chuyển buổi đấu giá sau tang lễ "
" Tang lễ cử hàng khi nào?"
"Ba ngày sau!"
Chợp mắt đã qua 3 ngày, Thẩm Tử Quân đỡ linh cữu ba mình đi hạ táng. . . Theo nguyện vọng của ba lúc còn sống Thẩm Tử Quân cử hành tang lễ theo kiểu Trung Quốc truyền thống. Sáng sớm hôm này tại đại sảng của nhà họ Thẩm đã tập chung rất nhiều phóng viên và người đến viếng. Thẩm Tử Quân đốt giấy, để tang, quỳ gối trước linh cữu, khuôn mặt tái nhợt buồn khổ đáp lễ làm cho người ta không đành lòng nhìn.
" Tử Quân, Tử Quân" Lâm Thi Ngữ mặc áo quần đen, đeo kính đen dưới sự giúp đỡ của Trác Minh Liệt đi vào nhà để linh cữu.
Thẩm Tử Quân nghe thấy âm thanh quen thuộc mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Khi cô nhìn thấy người đến là Lâm Thi Ngữ thì không nhịn được mà đứng lên ôm lấy cô, nước mắt rơi như mưa.
" Tử Quân, ngoan" Lâm Thi Ngữ vỗ vai cô, lau nước mắt ở đôi mắt trống rỗng không có tiêu điểm đi.
" Thi Ngữ mắt của cậu…" Thẩm Tử Quân vuốt khuôn mặt thon gầy bi thương cực độ của cô.
Bọ họ đã từng vô tư trong sáng như thiên thần, đã từng học, từng chơi với nhau nhưng sao chỉ có 5 năm bọn họ lại có thể biến thành như thế này! Ông trời cũng thật không công bằng. Lâm Thi Ngữ còn có Trác Minh Liệt nhưng cô thì có cái gì? Người ba duy nhất thương yêu của cô cũng không còn, càng nghĩ cô càng khổ sở, càng nghĩ càng đau lòng, Lâm Thi Ngữ cũng đau lòng theo Thẩm Tử Quân. . . Theo quy củ Trác Minh Liệt và Lâm Thi Ngữ lấy thân phận là vợ chồng cùng nhau châm hương tế bái sau xong thì sẽ phải lui ra ngoài. Nhưng đúng lúc này chợt có hai vị khách lạ lùng đến.
Người đến là hai người đàn ông tuổi cũng tương đương nhau nhưng một người mặc áo đen người kia lại mặc áo trắng. Khuôn mặt của người áo đen được giấu trong mặt lạ. Còn người áo trắng mặc dù đã có tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn rất tuấn tú.
Hai người đi tới bàn thờ cầm nén hương.
Người áo đen lạnh lùng nói: " Bạn cũ đã lâu không gặp. Không ngờ chúng ta sẽ gặp lại dưới tình huống như thế!" Trong lời nói của ông ta có ẩn tình mà Thẩm Tử Quân lại không biết ông ta là ai, nên hỏi " Xin hỏi tiên sinh ngài họ gì?"
"Bạch!"
Ông ta vừa nói xong Trác Minh Liệt lập tức kéo Lâm Thi Ngữ về phia sau lưng mình, cảnh giác nhìn ông ta. Bác Phúc đứng ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt chỉ duy nhất Thẩm Tử Quân là không hiểu gì.
"Khi còn sống tôi chưa từng nghe thấy ba nói có quen với nhà họ Bạch"
"Dĩ nhiên hắn ta sẽ không nói bởi vì tôi vốn đang ở thế giới bên kia!" Một câu nói kinh người làm cho tất cả mọi người ở đám tang bỗng trở nên yên lặng như tờ mọi người đều suy đoán lai lịch người này.
"Ông ta đã xuất hiện rồi!" Phùng Thiếu Diễm ở bên ngoài, trầm giọng nói "Cuối cùng ông ta cũng không thể nhịn được! Hôm nay nhất định sẽ có một màn kịch hay!"
Đang lúc ấy ngoài cửa chợt thông báo ông Trác và phu nhân đến viếng. Người áo đen nghe thống báo ấy giống như nghe được một thống bao vô cùng kinh dị, bàn tay bất chợt nắm chặt thành nắm đấm. Trác Minh Liệt nhận thấy có chuyện không ổn.
"Lâm Thi Ngữ em ở yên tại đây, đừng đi đâu anh ra đây một chút rồi sẽ quay lại!" Anh chạy nhanh ra ngoài ngăn không cho ba mẹ vào trong.
"Ba mẹ hai người không thể đi vào!"
"Có chuyện gì?" Ông Trác vô cùng nóng nảy nhìn con trai.
"Tóm lại là hai người tốt nhất là nên quay về hoặc ở lại đây, đừng đi vào đó!" Trác Minh Liệt cau mày.
"Nhưng tôi muốn đi!" Ông Trác nhất quyết đi vào còn Bà Trác ngồi lại trong xe vì bà biết con trai khẩn trương như thế nhất định là có nguyên nhân. Lúc đầu hai vợ chồng cùng vào nay chỉ còn mình ông Trác. Trác Minh Liệt theo sát ba chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Anh đi theo tôi làm cái gì?" Ông Trác ghét bỏ nhìn con trai "Tôi không cần anh bảo hộ chu đáo như vậy!"
Nhưng Trác Minh Liệt không nói một lời chỉ im lặng theo sát. Khi bọn họ đi qua hai người khách lạ kia, anh đột nhiên cảm thấy sát khí ngùn ngút. Người áo trắng nhìn ba bằng ánh mắt sắt như dao đầy thù hận, người áo đen đưa tay vào trong áo và ba cũng đưa tay cầm lấy súng lục trong túi quần, người này quả nhiên là kẻ thù chung của ba nhà Lâm, Trác, Thẩm-Bang chủ bang Bạch Hộ -Bạch Diệu.
Trác Minh Liệt toát mồ hôi, anh ngần lần không hy vong xay ra chuyện giết người ngay tại tang lễ, việc này là viếc không tôn trọng nhất đối với người chết. Cám ơn trời đất, mặc dù thế cục hết sức căng thẳng nhưng cũng may bọn họ không hề động thủ. Trắng, đen hai người cùng đi ra ngoài. Nhưng chuyện còn chưa kịp kết thúc khi đại diện cho nhà họ Lâm đến - Lâm Thi An xuất hiện.
Lâm Thi An vừa xuống xe đã nhìn thấy Bạch Diệu, hắn biết sớm muộn gì thì cũng sẽ nhìn thấy ông ta. Nêu như hắn không tìm ông ta thì chắc chắn ông ta cũng sẽ tự mình tìm đến hắn.
"Cha nuôi!" Dù không muốn nhưng Lâm Thi An vẫn duy trì cung kính.
"Thi An khỏe chứ! Lâu lắm rồi con chưa liên lạc với cha nuôi có gì bất mãn sao?" Người áo đen hình như là cười nói.
"Thi An làm sao dám bất mãn gì, dạo này còn đang bận quá!" Lâm Thi An nói lảng sang chuyện khác "Thi An tài sơ học thiển chuyện cha nuôi nhờ vả sợ là không có cách nào hoàn thành!"