“Cô cút!” Trác Minh Liệt rống cô.
“Trác Minh Liệt anh hãy nhìn lại cái bộ dạng của anh bây giờ đi!”
“Anh có thể xác định Tiểu Thi đã không còn ở đây sao? Nếu như không xác định được thì điều đó nói lên là có lẽ cô ấy vẫn còn sống, miễn là còn sống thì còn hy vọng! Còn nếu như cô ấy không còn anh phải nghĩ cách vì cô ấy báo thù chứ không phải là ở chỗ này khóc!” Tử Đồ Mi ném cánh tay của anh ra tự mình rời đi. Trác Minh Liệt quỳ trong nước biển rất lâu mà vẫn không cách nào ức chế được bi thương trong lòng.
“Tổng tài!” Trợ lý cầm điện thoại di động rụt rè đi lên “Lão Thái Gia sắp tới, chiều mai phi thuyền đã dừng ở cảng Thánh nữ, ngài ấy bảo anh đi đón!”
Trác Minh Liệt bình ổn lại tâm tình bi thương của mình. Ông ngoại đột nhiên trở về nước thật làm cho anh bất ngờ. Ông ngoại đã từng nói đến lúc chết cũng sẽ không bước ra khỏi đảo Cực Nhạc sao tự dưng lại tự mình nuốt lời?
“Gọi điện đến công ty!”
“Vâng”
” Bí thư Vương , trợ lý Lý các anh lập tức chuẩn bị một cuộc họp cho tôi!”
“Tổng tài cuối cùng ngài cũng xuất hiện!” Bí thư Vương lo lắng nói “Không biết vì sao toàn bộ vốn trợ cấp cho chúng ta hoàn toàn bị dừng lại, thị trường cố phiếu đã đóng băng ạ!”
Trác Minh Liệt lập tức nhận biết được mọi chuyện đã quá nghiêm trọng. . .” Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào?”
“Từ tuần trước! Đổng sự trưởng đã bán vàng ra thị trường đến nay đã tạm thời ổn định cục diện thế nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài! Tổng tài liệu công ty của chúng ta có bị phá sản hay không?”
“Trước hết các anh đừng vội! Chờ tôi trở về!” Trác Minh Liệt cúp điện thoại lập tức theo trợ lý đi đến công ty, có lẽ Tử Đồ Mi nói đúng, bây giờ anh không thể tuyệt vọng, ít nhất là phải giải quyết xong mọi việc của nhà họ Trác và Lâm đã .
Tại một nhà hàng Trung Quốc cao cấp,
” Tiên sinh tôi đã báo cho tất các các an hem, họ đã bố trí nơi này xong! Ngài có thể yên tâm ở!”
“Nghe nói tiểu tử nhà họ Lâm kia đã giải quyết xong kế hoạch A?” Người đàn ông trung niên kéo rèm cửa sổ nặng nề dầy cộm lên.
“Đó chỉ là lời đồn đãi, muốn biết có phải là thật hay không thì phải để sau khi chúng ta gặp anh ta đã!”
“Các cậu không cần liên lạc với anh ta, anh ta sẽ tự mình đến đây! An hem nhà họ Lâm quả nhiên không giống người bình thường!”
“Vâng”
Sau khi trầm mặc trong chốc lát người đàn ông trung niên lại hỏi: “Hiện nay cô ấy như thế nào? Khi nào tôi có thể nhìn thấy cô ấy?”
“Bà ấy rất khỏe, còn có chuyện chưa có giải quyết xong, thuộc hạ đề nghị trước tiên tiên sinh đừng vội gặp bà ấy “
Người đàn ông trung niên không nói thêm gì nữa. . .
Hội nghị cấp cao tại phòng họp của Trác thị,
” Đối với tình trạng của Trác thị hiện nay các vị có ý kiến gì không ?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Tổng tài tôi cảm thấy xung quanh chúng ta đều là địch, kế hoạch A đã làm chúng ta thiệt hại quá nhiều! Nó giống như phần mủ sinh ra trong vết thương”
“Nói rất có đạo lý, đến bây giờ chúng ta chỉ có thể gạt vết mủ này đi khỏi vết thương ! Mặc dù cắt mất nó sẽ bị đau nhưng không cắt nó xuống chúng ta chắc chắn sẽ phải chết! Mọi người hãy lập tức sáng tạo ra đề án nhằm sịnh lợi cao nhất cho Trác thi, cả dự án về đồ chơi hay hệ liệt Cinderella hãy lập tức đưa ra thị trường! Phải nhanh chúng ta phải làm cho kẻ địch ứng phó không kịp!” Trác Minh Liệt nói rành mạch.
Phía dướ, mặc dù mọi người đều không nói nhưng trên mặt một người đều là vẻ thán phục, nếu nói thỏ khôn có ba hang thì câu này thật chuẩn để nói về Trác Minh Liệt. Lúc đầu khi Trác Minh Liệt mới tiếp quản công ty đã lập tức xhi ra rất nhiều tiền để sáng chế ra một loại đồ chơi cho trẻ em và một hệ liệt giày cho phụ nữ, tất cả cổ đông đều cảm thấy anh ta quá phí phạm tiền tài của công ty. Nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện này tuyệt đối là một chiến lược tuyệt diệu, trong suốt 5 năm, mặc dù chưa hề đưa ra thị trường nhưng sức nóng của món đồ chơi và hệ liệt giày này đã vang vong khắp thị trường trong và ngoài nước, nó có thể làm cho công ty cải tử hồi sinh .
Lầm quảnh cáo này Trác Minh Liệt quyết định mang theo cả Mộc Mộc và Cầu Cầu và chính mình cũng ra trận để thể hiện tinh cha con tha thiết nhằm đánh vào lòng của khách hàng.
Mới một chút đã đến buổi trưa ngày hôm sau, Trác Minh Liệt lái xe đến cảng tàu sớm một chút, khoảng một tiếng sau một chiếu du thuyền quen thuộc đã xuất hiện ở cảng.
“Cháu trai!” Ông cụ hưng cao nhanh chóng xuống boong thuyền.
“Ông ngoại!” Trác Minh Liệt ôm lại ông!
“Tiểu tử thúi gần đây có bị chuyện của công ty làm cho chóng cả mặt mày không?!”
“Có ông làm hậu thuẫn, chuyện gì Minh Liệt cũng không sợ!” Trác Minh Liệt cười nói.
Đúng lúc này Trác Minh Liệt chợt phát hiện bảo vệ của ông ngoại mang từ trên thuyền thứ gì xuống.
“Ông ngoại ông tặng cháu thứ gì sao?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Dẫn theo!” Ông cụ cười lớn từ trong lồng ngực móc ra một cây súng lục kiểu mới nhất.
“Ông ngoại nơi này là Trung Quốc!” Trác Minh Liệt vội vàng ấn súng về chỗ cũ “Cháu muốn nói về thứ bọn họ đang đưa lên!”
“A cái đó.. “Ông vừa định nói là ngoài ý cứu được một cô gái lại bị hộ vệ bên cạnh cắt đứt “Mời lên xe hãy nói ở đây nhiều người nhãn tạp tôi sợ có ngoài ý muốn!”
Nhưng khi hai ông cháu lên xe lại quên mất đề tài vừa rồi.
“Mọi chuyện xảy ra với công ty có phải là có người đứng sau? Có phải có liên quan với Bang Bạch Hổ?”
“Cháu cứ nói đi?” Trên mặt ông cụ hiện ra vẻ nặng nề hiếm có.
“Ông ngoại cháu vẫn luôn muốn biết rốt cuộc ba mươi năm trước Đồ Long Bang và Bang Bạch Hổ đã có chuyện gì xay ra? Tại sao lại chìm trong bể lửa?”
“Ai Chuyện này là ân oán từ đời trước sao anh cứ mãi không chịu buông! Ba mươi năm trước Đồ Long Bang chúng ta đi theo con đường chính nghĩa quyết tâm phát triển ở trong nước. Mà Bang Bạch Hổ lại đi theo một con đường khác nên không thể tránh được sẽ xuất hiện phân tranh” Ông cụ chỉ nói một số chuyện cơ bản rồi thôi nhưng anh lại không cho là chuyện chỉ đơn giản như vậy. Anh mơ hồ cảm giác thân thế của mình cũng ẩn giấu trong câu chuyện này!