Đàm Dịch Khiêm nhìn viện trưởng Trần, khuôn mặt đẹp trai lại thức thời thể hiện vẻ ôn hòa nhã nhặn, nói lịch sự “Xin chào.”
Viện trưởng Trần nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn lãng, khí chất phi phàm này có cảm giác rất quen thuộc.
Đàm Dịch Khiêm nhìn thấu suy nghĩ của viện trưởng, đôi mắt giãn ra, môi khẽ cong lên “Tôi là cha của con gái Hạ Tử Du.”
Viện trưởng Trần thoáng chốc vui sướng “Ồ, thì ra anh chính là cha của đứa bé, thảo nào tôi thấy quen thuộc.”
Sắc mặt Hạ Tử Du tái nhợt, cô vội lên tiếng “Viện trưởng.” Cô hoàn toàn không ngờ tới Đàm Dịch Khiêm có thể dễ dàng xác minh điều đó ở viện trưởng.