Nhìn gương mặt hiền từ quen thuộc bên ngoài, nước mắt Hạ Tử Du tuôn rơi ào ạt, cô cầm ống nói lên, nghẹn ngào gọi qua tấm kính “Mẹ…”
Bà Hạ cầm ống nói lên, khuôn mặt vốn hiền từ lúc này trở nên xa cách, giọng điệu lạnh tanh, “Cô còn mặt mũi gọi tôi như vậy sao… Tôi khó mà tưởng tượng nổi mình đã yêu thương một kẻ đã lừa gạt mình nhiều năm như vậy, khả năng diễn xuất của cô quả là quá cao siêu”
Tiếng nói châm chọc lạnh lùng của bà Hạ vang lên bên tai, Hạ Tử Du không ngừng xua tay, nước mắt rơi lã chã “Mẹ, con xin lỗi… con rất xin lỗi…”