Một loại cảm giác vui thích khác thường không thể nào kiềm chế được sôi trào lên trong họ, cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng ẩn dưới cơ thể của đối phương. . . .
"Ưm. . . . .Buông. . . Ra. . . ." Đột nhiên cô dường như đã tỉnh táo lại theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng dù có cố gắng cỡ nào đi nữa thì anh vẫn dùng cơ thể cường tráng của mình mà vững vàng kìm chế được cô. . . . .
Anh dỗ ngọt nói, "Em đã quên chuyện muốn cùng anh sinh một cô công chúa nhỏ rồi sao?"
Chất cồn lần nữa xâm nhập vào ý thức của cô, mơ màng lắp bắp nói, "Công chúa nhỏ ư. . . . Phải rồi. . . Em thật sự muốn có một cô công chúa bé nhỏ. . . ."
Đạt được như ý muốn anh hé miệng cười, đưa tay cởi ra chiếc cúc áo lót nho nhỏ của cô, dùng ngón tay thay thế ánh mắt du ngoạn quanh quẩn đỉnh tròn săn chắc đáng yêu như nụ hoa kia, vòng eo mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài, không hiểu sao giống như người đã được sắp đặt sẵn để định tội cho anh, rất phù hợp với khát vọng trong lòng anh.
Bất thình lình, bàn tay to lớn ấm áp của anh lần tìm vào trong đáy quần lót màu trắng của cô, lấy đầu ngón tay thăm dò tiến vào vùng cấm địa mềm mại được ẩn giấu sau lớp vải mỏng manh kia.
"Ưm. . . . ."
Cô bất chợt mở to hai mắt, dường như cảm nhận được nơi cấm địa không muốn bị người khác chạm vào của mình thế nhưng giờ phút này đang mặc cho ngón tay anh trêu đùa. . . .
"Anh. . . ."
Cô loáng thoáng có thể nhận ra người đàn ông giờ phút này đang ở trên người mình nhưng không còn sức để chống trả nữa, bởi vì ngón tay thon dài của anh đang từ từ khai phá ở từng nơi mềm mại trong cơ thể cô, mới đầu còn khô ráp nhưng dần dần cũng ẩm ướt dễ chịu, cô biết đó là phản ứng chân thật nhất của mình.
Quý Kình Phàm ngậm mút nụ hoa mềm mại đáng yêu trước ngực cô, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, đôi môi cũng không ngừng bú mút, đồng thời tăng nhanh tốc độ trêu chọc vườn hoa ẩm ướt trong cô, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay thon dài xâm nhập vào cửa vườn hoa nhỏ hẹp của cô, kế tiếp lấy đầu ngón tay lần lượt mơn trớn mỗi một tấc thịt non nhạy cảm trong đó, chất nước nhờn dào dạt cuồn cuộn không dứt mà chảy tràn ra ngoài.
“Đừng. . . . .”
Đàm Tâm không ngừng vặn vẹo uốn éo, cô có cảm giác cơ thể mình như sắp nổ tung ra vậy! Cô nghĩ mình sắp không thở nữa rồi, rõ ràng muốn tránh né khỏi anh nhưng lại không có chút sức nào, rõ ràng là mở miệng cầu xin anh hãy dừng tay nhưng một chữ cũng không thốt nổi nên lời!
Trông thấy phản ứng này của cô, niềm kiềm hãnh của người đàn ông trong anh cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, tốc độ nơi ngón tay của anh tăng nhanh thỏa thích trêu chọc vào sâu tận bên trong, hơn nữa còn tăng tốc rút ra chọc vào.
"Á. . . . ."
Bất bình thình cô bị động tác tăng tốc của anh dọa cho phát hoảng, bàn tay trắng muốt mềm mại như muốn ngăn lại anh nhưng lại vô lực vắt lên bờ vai rộng vững vàng của anh, nhìn xuống mơ hồ có thể thấy được bàn tay to lớn của anh đang liên tục ra vào phía trong đáy quần lót của mình, còn có đồi núi khe nước mềm mại đang mập mờ phập phồng.
Được một lúc thì Quý Kình Phàm rút tay ra khỏi cơ thể cô, trở ngược lên phía trên gặm cắn hõm vai và bờ vai của cô, cảm nhận được hạ thể của mình đã vì phản ứng của cô mà trỗi dậy, anh dùng vật nam tính của mình chống lên người cô.
Hình như Đàm Tâm cũng ngay tức khắc nhận ra có một vật cứng rắn mạnh mẽ chọc vào người mình, vật ấy run lên bần bật rồi đột nhiên trượt qua ngang eo khiến cô trăn trở lòng dạ không yên, không còn kịp suy nghĩ nữa cô liền đưa tay đẩy anh ra, giùng giằng muốn trở người bước xuống giường.
Tay mắt lanh lẹ như anh đời nào chịu để cô trốn chạy dễ dàng như vậy, một cái vươn tay đã lôi được cô trở về, rồi lần nữa đè cô nằm dưới cơ thể mình.
Cô khẩn trương nhìn chằm chằm anh, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng bộ mặt điển trai của người đang ở trên mình, cô không dám tin thốt lên, "Quý. . . .Quý Kình Phàm?"
"Phải, là anh. . . ." Anh cất giọng khàn nặng nề đáp lại cô, hai chân thon dài giống như gọng sắt nhấc qua kìm lại ở hai bên eo cô, cô còn chưa kịp suy nghĩ ra trước đó đã xảy ra chuyện gì thì anh đã cúi đầu lần nữa ngăn lại bờ môi mềm mại của cô, đoạt hết chất lỏng ngọt ngào trong miệng cô.
Cô bỗng cảm thấy hơi thở trong phổi đang dần dần thưa thớt, cơ thể cũng càng lúc càng vô lực, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. . . .
Quý Kình Phàm nhếch môi cười, kết thúc nụ hôn triền miên với cô, đột nhiên bàn tay to vươn ra lột bỏ chiếc quần lót lụa mềm sớm đã vô cùng ẩm ướt.
Đàm Tâm bật thét lên, chưa kịp có thêm phản ứng gì thì anh đã giựt phắt nó ra khỏi hai chân của cô. . . . . .
Giờ này khắc này anh chỉ biết có một điều, anh rất muốn cô!
Cả người bị anh giam giữ, cô vô cùng sợ hãi lại chỉ có thể không ngừng giãy dụa cơ thể của mình, nhưng không ngờ lại càng ma sát gần hơn vật đang cương cứng giữa hai chân anh, điều này đối với anh mà nói, đã tạo thành một loại kích thích khác trực tiếp hơn, hơn nữa còn rất mãnh liệt.
"Quý Kình Phàm. . . . .Đừng mà. . . ."
Cô dùng chút ý thức còn sót lại để ngăn cản anh.