Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!

Chương 259: Cô gái nhỏ này đáng bị anh đánh vào mông


Chương trước Chương tiếp

Đêm đã khuya, dưới ánh đèn mờ mịt ba người đàn ông đẹp trai nhàn nhã ngồi trên ghế ngoài vườn hoa.

Đàm Dịch Khiêm dựa người vào thành ghế, liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, có vẻ rất không kiên nhẫn.

Robert và Quý Kình Phàm đang thương lượng về việc nói ra sự thật cho Đàm Tâm biết.

Robert nói, "Tôi muốn mau chóng nói việc này với Đàm Tâm. . . ."

Quý Kình Phàm trả lời, "Bây giờ chưa phải là lúc."

Robert nhíu mày, "Vậy đến khi nào mới là lúc đây? Chuyện này giữ mãi trong lòng tôi đã quá nhiều năm rồi, tôi thật sự không muốn tiếp tục giấu diếm Đàm Tâm nữa. . . ."

Quý Kình Phàm bình tĩnh nói, "Tính tình của Đàm Tâm ra sao cả tôi và cậu đều hiểu rất rõ, chúng ta hoàn toàn không thể đoán được phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào sau khi nghe chuyện này. . . . . ."

"Chẳng lẽ cứ kéo dài như thế hay sao"

"Đã che dấu nhiều năm như thế rồi, thêm một thời gian nữa cũng không sao cả."

Vẻ mặt Robert đầy tức giận, "Người khởi xướng tạo nên tất cả việc này đều là anh, nếu như năm đó anh thú nhận ngay sau khi sự việc xảy ra thì có lẽ Đàm Tâm sẽ không say mê sai người.”

Giờ khắc này Quý Kình Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu như năm đó tôi có thể ở lại bên cạnh cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy có cơ hội thích cậu! !"

"Được, bây giờ tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh nữa, tôi chỉ muốn hỏi anh, anh có thật lòng với cô ấy hay không thôi?"

Quý Kình Phàm hỏi ngược lại, "Không thật lòng thì tôi cưới cô ấy làm gì?"

Robert vẫn gật đầu nói tiếp, "Rất tốt. . . .Nếu như anh dám không thật lòng chăm sóc bảo vệ cô ấy, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh!"

Quý Kình Phàm lạnh lùng nói, "Cậu cứ yên tâm, cả đời này tôi sẽ không để cho cô ấy có cơ hội dây dưa với cậu lần nữa đâu!"

Robert thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh nhướng mắt nhìn tới người đàn ông nào đó cứ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, "Dịch Khiêm này, cậu luôn là người lý trí và tỉnh táo nhất trong nhóm chúng ta, Đàm Tâm lại còn là chị của cậu, tôi muốn xem cách nghĩ của cậu về chuyệ này như thế nào."

Vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng Dịch KHiêm cũng nhàn nhạt nói ra, "Chuyện của mọi người thì hãy tự mình giải quyết đi!"

Robert ngạc nhiên, "Đây cũng là chuyện của chị cậu không phải hay sao hả?"

Lúc này Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, vẫn lạnh lùng hờ hững như thường ngày nói, "Chuyện của chị ấy thì tôi lại càng không phải lo, thế giới này chẳng được mấy ai có thể bắt nạt được chị ấy."

Để lại những lời này, Đàm Dịch Khiêm liền lạnh lùng xoay người đi mất.

Quý Kình Phàm nhìn theo bóng dáng lạnh lùng kiêu ngạo của Đàm Dịch Khiêm, cười nói, "Đã qua nhiều năm rồi mà tính tình Dịch Khiêm cũng không thay đổi chút nào, nói chuyện với người khác chẳng được mấy câu."

Robert buồn bực, "Sao cậu ta cứ liên tục nhìn đồng hồ thế?"

Quý Kình Phàm cười nói, "Cậu quên bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi à, tôi nghe mẹ vợ nói Tử Du bây giò hạ lệnh giới nghiêm với cậu ta, nếu như cậu ta dám về phòng sau 12 giờ thì cứ chuẩn bị tinh thần ôm gối ra phòng khách ngủ."

Robert lại bỗng im lặng không nói nữa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...