"Mẹ, chúng ta đi thăm bà ngoại thật sao ạ?"
Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đi thẳng một lèo ra khỏi nhà họ Đàm, "Ừ."
"Chúng ta không đợi ba hả mẹ?"
Hạ Tử Du sa sầm bực tức nói, "Không cần!"
Liễu Nhiên nghiêng đầu hỏi, "Có phải ba lại chọc giận mẹ hay không?”
Lửa giận trong bụng Hạ Tử Du lại bốc lên, "Ngôn Ngôn, con nói công bằng cho mẹ nghe xem....Hai ngày trước ba nuôi con phải đính hôn, mẹ bảo ba con đưa mẹ đến Riyadh, nhưng ba con không đồng ý lại còn dám trốn tránh mẹ, càng đáng ghét hơn nữa là tối hôm qua rất khuya mới về nhà…Mẹ cũng đâu có yêu cầu gì quá đáng đâu chứ, chẳng qua mẹ nghĩ là do trước kia ba nuôi con rất quan tâm đến hai mẹ con chúng ta, ngày đính hôn của ba nuôi con chúng ta đương nhiên phải đến dự chứ!"
Liễu Nhiên gật đầu, "Dạ, cái này là ba không đúng rồi, lâu lắm rồi con cũng không có được gặp ba nuôi á…"
Có được sự đồng tình của con gái, Hạ Tử Du càng thêm tức nghẹn, "Bởi vậy, ba con bây giờ càng ngày càng không biết nghe lời, mẹ không muốn gặp ba con nữa!"
Liễu Nhiên hỏi, "Mẹ, chúng ta không mang theo KK và ViVi về thăm bà ngoại hả mẹ?"
Hạ Tử Du nổi giận nói, "Không dẫn theo bọn chúng đi đâu hết….Ngày đều mẹ cũng đều ở nhà chăm lo cho ba đứa tụi con, còn ba con thì chẳng làm cái gì cả, lại còn hạn chế sự tự do của mẹ, chọc giận mẹ. . . .Bây giờ mẹ sẽ để hai em con ở nhà, để xem một mình ba con xử lý thế nào! !"
Thật ra thì cô chịu để hai đứa ở nhà như thế là bởi cô đã nói trước với mẹ chồng rồi, mẹ chồng cô sẽ chăm sóc hai đứa bé, nhưng cô cũng đã căn dặn mẹ chồng nếu mấy đứa mà cứ la khóc hay có đi tiểu tiện gì thì cứ gọi Đàm Dịch Khiêm về xử lý, để cho anh biết sự buồn bực phiền não mỗi ngày khi ở nhà của cô.
Liễu Nhiên ngây thơ nói, "Nhưng mà ba đâu có biết chăm sóc cho em trai đâu?"
Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên chiu vào trong xe riêng đã đỗ trước cổng, tức giận nói, "Không thể làm được vậy thì đúng rồi, như thế thì ba con mới biết nỗi khổ của mẹ."
Liễu Nhiên ồh lên một tiếng rồi không nói gì nữa.
Sau đó Hạ Tử Du liền dặn chú tài xế, "Chú Chung, đến biệt thự mẹ cháu đi ạ."
"Vâng, cô chủ."
Tài xế mới vừa nổ máy, ai ngờ hai vệ sĩ cao lớn đã chặn trước đầu xe.
Tài xế nhìn hai người to cao trước mặt, không tránh được khó xử, "Ài, cô chủ, bọn họ. . . . . ."
Hạ Tử Du hạ cửa kính xe xuống, nhíu mày nói với mấy người vệ sĩ, "Tránh ra!"