Thật hiếm thấy, một Đàm Dịch Khiêm luôn luôn khôn khéo trầm ổn nhưng lúc này lại như người ‘chạy xe không’. (ý chỉ đầu óc trống rỗng không làm được việc gì cả)
Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, đôi mắt long lanh nước đầy xúc động, giọng nói hơi trách móc, "Nhìn anh thật ngốc. . . . . ."
Ai có thể nghĩ rằng một Đàm Dịch Khiêm hô mưa gọi gió trên thương trường, làm việc gì cũng bày mưu nghĩ kế, nhưng giờ phút này lại trở thành thành một người có số IQ âm thế này chứ, anh lo lắng nói, "Bà xã, em không sao chứ?"
Cô không nhịn được mà hôn anh một cái, vui vẻ nói, "Bác sĩ nói là em mang thai song sinh."
Đàm Dịch Khiêm bất động không nhúc nhích, trên gương mặt anh tuấn cũng không hề có cảm xúc gì, chỉ sững sờ mà chằm chằm nhìn cô.
Cô bổ sung thêm nói, "Bởi vì mang thai song sinh, cho nên tử cung của em căng lên dẫn đến những cơn đau co thắt có vẻ nghiêm trọng hơn so với những thai phụ khác. . . . . Nhưng mà, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của em rất tốt, hai em bé cũng rất khỏe mạnh."
"Là cha của ba đứa nhỏ? Sinh đôi?” Giọng Đàm Dịch Khiêm xúc động lặp lại, cuối cùng thì cũng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của của Hạ Tử Du, đầu tiên anh hơi ngẩn ra, sau đó quay phắt lại nhìn Hạ Tử Du, thấy mặt mày cô đều tràn đầy ý cười, trong mắt ánh lên sự vui mừng, lần đầu tiên anh cảm nhận được tim mình rung lên đập thình thịch vì niềm vui đó.
Cô mang song thai, anh sắp làm cha của ba đứa trẻ rồi. . . . . .
Cảm giác này thật kỳ diệu, dường như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới cảm thấy như thế nào là thỏa mãn và vui sướng nhất.
Anh sắp không kiềm chế được nữa rồi, anh muốn hét lên thật to. . . . . .
Cô thấy anh rất lâu cũng chẳng có phản ứng gì, cứ sững người nhìn cô chằm chằm, "Dịch Khiêm, anh làm sao thế?"
Anh giựt mình hoàn hồn, bỗng nhiên nghiêng đầu qua ôm chằm lấy cô áp môi mình lên môi cô.
Anh dùng sức hôn cô, nhưng nụ hôn đó lại mang theo tất cả yêu thương cùng trìu mến. . . . . .
Cô không hiểu rõ là chuyện gì, vỗ vào người anh, "Ưm. . . . . ."
Mấy giây sau anh buông cô ra, sau đó nhấc cô bế lên khỏi trên giường bệnh.
Cả người đột nhiện bị nhấc bỗng lên, Hạ Tử Du hoảng hồn hét chói tai, "Á. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du đi qua đi lại mấy vòng trong phòng bệnh, anh không ngừng lẩm bẩm, "Bà xã, em quả thật quá tuyệt vời. . . . . ."
Vợ chồng ông Đàm đang ở ngoài phòng bệnh nghe thấy tiếng động lớn trong phòng lập tức đi đến.
Trong mắt của hai ông bà Đàm lúc này, Đàm Dịch Khiêm đang kích động bế Hạ Tử Du hết ôm lại hôn, hoàn toàn giống một cậu bé trai mới lớn, niềm vui sướng nở rộ hết lên trên mặt.
Trong lúc vô tình Hạ Tử Du nhìn thấy vợ chồng ông Đàm, cô xấu hổ nói, "Mau thả em xuống đ. . . . . ."
Trên mặt hai ông bà Đàm đều là vẻ lờ mờ không hiểu.
Lúc Đàm Dịch Khiêm hôn cô không hề có tí e dè nào khiến mặt cô đỏ hồng lên như tôm chín, vẻ mặt cô cũng ngượng ngùng sượng cứng, "Ba mẹ anh đều đang ở đây đó. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm cũng không vội thả Hạ Tử Du xuống, mà vẫn bế Hạ Tử Du trên tay, trịnh trọng nghiêm trang mà nói với hai cụ, "Hai người sắp làm ông bà nội của ba đứa cháu rồi, hai người biết không?"
Ông Đàm nhất thời sửng sốt, không hề nghĩ đến.
Trong nháy mắt trên mặt bà Đàm hiện lên vẻ kinh ngạc và vui sướng, "Tiểu Du, là sinh đôi sao con?"
Hạ Tử Du đang ôm cổ Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ."
"Ôi trời. . . . . ."
"Cái . . . . . . Cái gì?" Vẻ mặt kinh ngạc của ông Đàm và đàm Dịch Khiêm giống nhau như đúc, nhưng mà so với Đàm Dich Khiêm thì phản ứng của ông nhanh hơn, "Ta sắp có thêm hai đứa cháu nội sao?"
Bà Đàm cười không khép được miệng, "Ông Khâm à, đúng là thế đấy. . . . . ."
Ông Đàm lập tức ra lệnh, "Dịch Khiêm, con còn không mau thả Tử Du xuống, đừng để cho hai đứa cháu ngoan của ta bị dọa sợ đấy. . . . . ."
Hạ Tử Du cũng phụ họa theo, "Mau thả em xuống đi. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm cẩn thận để Hạ Tử Du đứng xuống đất, nhưng vẫn lưu luyến mà ôm chặt eo cô, lại lần nữa ôm cô hôn thật mãnh liệt.
Ông bà Đàm nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi lại nhìn nhau một hồi, trong đáy mắt của cả hai người đều là sự vui mừng không thể thốt lên được thành lời.
-----------
Chuyện Hạ Tử Du mang thai song sinh nhanh chóng truyền đi khắp trên dưới nhà họ Đàm. . . . . .