Không ngờ cũng gặp được bà Đàm ở bệnh viện, Hạ Tử Du còn chưa kịp hiểu rõ nguyên do đã nhìn thấy bà Đàm nổi giận đùng đùng đi về phía mình.
Hạ Tử Du sững sờ đâm chân tại chỗ, ngơ ngác đứng nhìn bước chân bà Đàm càng lúc càng tiến tới gần mình.
Khi đi tới trước mặt Hạ Tử Du, bà Đàm vừa đưa tay muốn "Dạy dỗ" Hạ Tử Du, vừa không kiềm được lửa giận mà thì thào nói, "Cô là con đàn bà thối tha, cô mau trả lại cháu trai cho tôi. . . . . ."
Hạ Tử Du vì không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên cũng không thời kịp né tránh, thiếu chút nữa đã bị bàn tay bà Đàm giáng xuống cho một cái, may mắn là bà Đàm chưa kịp vung xuống thì Đàm Dịch Khiêm đã ra tay ngăn cản, lạnh lùng nói, "Chuyện ở đây không liên quan đến mẹ!"
Bà Đàm giận dữ giựt tay lại, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Tử Du, khó có thể tin nói, "Dịch Khiêm, ba con che chở cho cô mẹ còn chưa tính, chẳng lẽ đến tình cảnh này rồi mà con còn muốn bao che cho cô ta sao? Nếu như Nhất Thuần biết thái độ giờ phút này của con như vậy, con có từng suy nghĩ đến Nhất Thuần sẽ khổ sở như thế nào không?"
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên lạnh lẽo, lời nói cũng lạnh lùng không kém, "Con nói rồi, chuyện của con không cần mẹ bận tâm!"
Bà Đàm bực tức nói, "Nhưng mà mẹ. . . . . ."
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm đã lạnh đến đáng sợ, "Con không muốn nói thêm lần thứ hai."