Hạ Tử Du hoảng sợ đứng im tại chỗ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Robert vô cùng chân thành nói, "Tử Du, mong em bỏ qua cho sự tự ý sắp đặt của anh, nhưng xin em hãy tin rằng anh làm những chuyện này đều là vì em và Dịch Khiêm."
Cốc, cốc —— Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa.
Robert nhìn thoáng qua Hạ Tử Du, như đang nhắc nhở cô hãy chuẩn bị tâm lý để đối mặt.
Hạ Tử Du nhìn về phía Robert, thở dài nói, "Robert, em nói rồi, em không cần anh phải nhọc lòng lo lắng cho em, tại sao anh vẫn còn ngoan cố như vậy chứ? Là vì Nhất Thuần sao?"
Robert sâu sắc liến nhìn Hạ Tử Du, không trả lời dứt khoát bước đi mở cửa phòng.
Hạ Tử Du đang đứng đưa lưng về phía người tới, lúc cửa vừa mở ra, cô có thể cảm nhận rất rõ ràng có hai mắt lạnh lẽo đang bắn về phía sống lưng mình.
Dây dưa với anh đã nhiều năm, không cần xoay người lại cô cũng có thể phân biệt được từ hơi thở nam tính thấp thoáng dễ chịu cùng mùi nước hoa thoang thoảng len lỏi vào hơi thở là anh.
Robert vỗ nhè nhẹ bả vai Đàm Dịch Khiêm, tình anh em vẫn như xưa mở miệng nói, "Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu không phải cái loại đàn ông bạc tình phụ nghĩa đó, Dịch Khiêm, đừng để tôi nhìn lầm cậu."
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm từ nãy giờ vẫn dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn yếu ớt của Hạ Tử Du, không lên tiếng trả lời Robert.
"Được rồi, hai người cứ nói chuyện với nhau đi, tôi đi ra ngoài trước."
Vào lúc Robert xoay người muốn bỏ đi, Hạ Tử Du đột nhiên thốt lên, "Robert, chúng ta vẫn chưa nói xong đâu."
Dứt lời, Hạ Tử Du trực tiếp xoay người đuổi theo Robert, hoàn toàn không nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đã bước vào trong phòng.
Robert dừng chân lại, "Tử Du. . . . . ."
Hạ Tử Du tỉnh táo nhìn Robert nói, "Em mặc kệ anh vì lý do gì, cho dù là xuất phát từ ý tốt, nhưng anh không được có cái quyền thay em quyết định mọi chuyện."
Nhận ra trong lời nói Hạ Tử Du ẩn chứa sự tức giận, sắc mặt Robert tối lại.
Hạ Tử Du vẫn cất bước đi về phía thang máy.
Nhưng trước khi cửa thang máy được mở ra, cổ tay Hạ Tử Du đã bị một bàn tay cứng cỏi khác bắt lại.
Hạ Tử Du theo phản xạ hất bàn tay đó ra, "Em nói rồi, anh không có quyền đó! !"
Nhiệt độ cùng sức lực nắm chặt cổ tay mình khiến lúc này Hạ Tử Du mới ý thức được người đang giữ tay cô giờ phút này là ai, động tác giãy giụa của Hạ Tử Du lập tức ngừng lại, cô bất đắc dĩ xoay người lại nhìn.
Robert đang đi vào trước thang máy nói, "Hai người nói chuyện đi, tôi sẽ đợi hai người ở đại sảnh dưới lầu."