Buổi tối, ngoài cửa phòng Hạ Tử Du vang lên tiếng gõ cửa nhẹ.
Hạ Tử Du kéo tấm chăn lên đắp cho Liễu Nhiên, rồi mặc thêm áo khoác đứng dậy đi ra mở cửa.
Nhìn thấy bà Hạ đứng ngoài cửa, Hạ Tử Du mỉm cười nói, "Mẹ, vào đi!"
Bà Hạ nhỏ giọng hỏi, "Liễu Nhiên ngủ chưa?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Hôm nay mẹ dẫn con bé đi khu vui chơi chơi cả ngày, có lẽ mệt nên đã ngủ sớm hơn mọi ngày. . . . . ."
Bà Hạ nhẹ bước đi vào trong phòng, nhìn thấy Liễu Nhiên nằm ở trên giường đang ngủ say sưa, trên khuôn mặt hiền hậu của bà không che giấu được sự thương yêu nói, "Con bé rất ngoan, thật sự rất giống con . . . . ."
Hạ Tử Du cũng đưa mắt nhìn tới dáng ngủ vô cùng đáng yêu của Liễu Nhiên, hạnh phúc nói, "Dạ, con bé càng lớn càng thấy thật giống con."
Bà Hạ bật cười nói, "Đúng là giống con, nhưng giữa trán lại có phần giống Dịch Khiêm hơn. . . . . . Nói chung là nhìn thế nào cũng thấy rất xinh đẹp!"
Hạ Tử Du cười khẽ, "Nào có người bà nào mà tự khen cháu mình như thế. . . . . ."
Bà Hạ ngồi xuống mép giường, yêu thương nhìn cháu ngoại mình, thở nhẹ nói, "Đứa nhỏ đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải chịu cảnh cha mẹ sắp phải xa nhau. . . . . ."
Hạ Tử Du nghe lời bà Hạ nói nhất thời giật mình kinh ngạc, "Hả, mẹ. . . . . ."
Bà Hạ vỗ nhè nhẹ vị trí bên cạnh bảo, "Tử Du, con ngồi xuống đây."
Hạ Tử Du từ tốn ngồi xuống cạnh bà Hạ, ánh mắt nghi ngờ nhìn bà.