Trong giấc mộng hình ảnh phiên tòa hiện lên không ngừng......
Người trước tiên thoáng qua trong đầu cô là Kim Nhật Nguyên, đối mặt với chất vấn của luật sư Aston, Kim Nhật Nguyên không thể nào giải thích được nữa, cắn răng nói, "Đúng, tôi đã lợi dụng con gái để uy hiếp An Ngưng tiếp cận Đàm Khâm......"
Người tiếp theo xuất hiện trong đầu Hạ Tử Du là người Đàm Dịch Khiêm tìm đến để biện chứng ——Đoạn Âm hiện đảm nhiệm chức viện trưởng trại trẻ mồ côi "Tân Sơ", giọng nói bà âm vang, "Đúng, An Ngưng đã từng tới trại trẻ mồ côi tìm tôi. Tôi nhận được một số tiền lớn từ An Ngưng,nên khi ông bà Hạ tới trại trẻ mồ côi tìm Đường Hân, tôi không tìm thấy Đường Hân nên đã một công đôi việc nói cho ông bà Hạ Tiểu Du là con gái họ...... Sau đó tôi sợ chuyện này bị lộ nên cố ý sửa thành ông bà Hạ không cẩn thận nhận lầm con gái."
Cuối cùng người xuất hiện trong đầu Hạ Tử Du là Đàm Dịch Khiêm, lúc này anh đang trình bày lần cuối cùng, "Bảy năm trước tôi cũng đã khai báo ở chỗ cảnh sát, An Ngưng tự sát......"
An Ngưng tự sát......
An Ngưng tự sát......
Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói này của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du đang mê man đột nhiên thức tỉnh.
Kim Trạch Húc ở bên Hạ Tử Du, thấy Hạ Tử Du toát mồ hôi đầy đầu ngồi dậy, Kim Trạch Húc vội vàng đỡ cô, quan tâm nói, "Có phải gặp ác mộng không?"