Ngượng ngùng, lúng túng, không quen......
Những thứ này đều không phải, mà là cảm giác quen thuộc đã lâu.
Trời hửng sáng, Hạ Tử Du chậm rãi mở mắt ra, phát hiện đầu cô đang gối lên trên cánh tay của anh, mà cô cũng ôm anh rất thân mật.
Tư thế của họ như thể là một đôi vợ chồng bình thường, ban đêm kích tình, lúc này mệt mỏi ôm nhau.
Cô mở to mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt điển trai vô hại của anh trong lúc ngủ say, bỗng dưng, cô nhớ lại lời nói tối hôm qua của anh.
Bởi vì tôi đã đánh giá thấp sự quan tâm của tôi dành cho một người phụ nữ......
Mặc dù anh nhẹ nhàng thổ lộ những lời này, nhưng cô lại nghiêm túc ghi tạc lời nói của anh vào đáy lòng.
Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc tới hai chữ "quan tâm" này với cô.