Cô ôm đầu gối lẳng lặng suy tư, trong đầu đều là lời Chị Dư nói với cô.
Cô không muốn nghi ngờ lời chị Dư, nhưng mà điều này lại khiến đáy lòng cô gợn sóng lăn tăn.
Thật ra thì bây giờ cô hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện cô và Đàm Dịch Khiêm nữa, khi cô quyết định nuôi dưỡng Liễu Nhiên một mình thì không muốn còn bất kỳ quan hệ gì với anh. Tất cả những chuyện giữa cô và Đàm Dịch Khiêm cũng đã bị chôn sâu tận đáy lòng.
Nửa năm qua, chuyện duy nhất cô chờ mong là có thể sống cuộc đời bình lặng nhàn nhã với Liễu Nhiên, thế nhưng, ông trời dường như cố tình không để cho cô được như mong muốn......
Rất tàn nhẫn, mấy ngày trước cô lại được nhìn thấy sự tối tăm và vẩn đục của thế giới này.
Ba cô, ông ngoại của Liễu Nhiên, lại có thể vì một đối thủ mà không tiếc hy sinh cháu ngoại mình......
Nếu không phải ngày đó chị Dư đề cập với cô, cô có thể không bao giờ biết được thì ra cô đã từng gặp Kim Nhật Nguyên.
Đúng vậy, năm cô mười lăm tuổi đã từng len lén đi đến hộp đêm mẹ từng làm, năm ấy thấy mẹ, cô cũng đã tận mắt thấy người ba này, nhưng lúc ấy cô cũng không biết người đàn ông cô nhìn thấy lại là Kim Nhật Nguyên.