Loan Đậu Đậu thấy bánh ngọt, ánh mắt cảm động nhìn Kỳ Dạ: “Cậu quả thật là chăm sóc dịu dáng! Cappuccino!”
Đang muốn bắt lấy bánh ngọt thì Kỳ Dạ lùi về sau một bước, khẽ cười: “Bánh ngọt không thể ăn không!”
Loan Đậu Đậu lẩm bẩm: “Cũng biết cậu không phải là thật lòng quan tâm tôi!Hừ!”
Kỳ Dạ căn bản không quan tâm sự uất ức của cô, chỉ có Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng hai người khẩn trương sủng ái cô còn muốn gì! Bớt đi cậu cũng sẽ không chết! Ngồi bên giường, nghiêm túc hỏi: “Cô hiểu Thẩm Nghịch được bao nhiêu?”
Loan Đậu Đậu trợn mắt cũng biết là cậu tới dò tin tức. “Cái gì nên biết thì biết, cái gì không nên biết thì không biết.”
Quả nhiên, cô rất thân với Thẩm Nghịch! Nhưng sao anh trai lại yên tâm để họ ở chung một chỗ? Thật sự rất kỳ quái!
Loan Đậu Đậu thừa lúc cậu mất hồn lấy bánh ngọt hung hăng cắn một miếng, mùi bơ tràn ngập trong cổ họng, gương mặt hạnh phúc.
“Này! Cô còn chưa nói cho tôi biết về chuyện Thẩm Nghịch!” Kỳ Dạ lấy lại tinh thần cực kỳ tức giận quát!
“Cậu muốn biết gì về Thẩm Nghịch? Nói đi!” Lẩm bẩm nghe không rõ.
Kỳ Dạ nắm tóc, nghi vấn chất đầy trong bụng không cách nào nói ra. Suy nghĩ một chút mở miệng: “Cô biết quan hệ giữa anh trai và Thẩm Nghịch sao?”
Loan Đậu Đậu vừa ăn vừa gật đầu: “Biết! Không phải người Thẩm Nghịch thích là Thạch Thương Ly sao!”
“Cô biết?” Kỳ Dạ kinh ngạc “Cô không lo lắng sao?”
“Cần phải lo lắng sao?” Loan Đậu Đậu hỏi ngược lại: “Thạch Thương Ly thích đàn ông sao?”