Lúc hai chân nhúc nhích phát hiện hình như có vật gì đó, mềm mại, không khí lạnh lẽo dường như thoảng mùi thơm nhàn nhạt, rèm cửa sổ được nâng lên, bên ngoài là đêm khuya.
Loan Đậu Đậu cảm giác có người đá mông mình, gãi gãi cặp chân kia, sau đó di chuyển cơ thể, đầu từ trong chăn lộ ra đôi mắt phượng của thấy Thạch Thương Ly đang nhìn chằm chằm mình. Móng vuốt không tự nhiên buông chân hắn ra, cười hì hì: “Tổng giám đốc anh tỉnh rồi à!”
Thạch Thương Ly không lên tiếng, chỉ nghe ba chữ “tổng giám đốc” thì chân mày nhíu lại.
Cô từ trên giường leo xuống, chân không đi trên sàn nhà lạnh lẽo chạy đến trước mặt hắn sờ trán hắn, khóe miệng khẽ cười: “May quá, không còn nóng sốt nữa.......A.......Sao anh lại rút hết ống truyền ra rồi? Máu chảy ra ngoài......” Đôi mắt mở to nhìn hắn chằm chằm, giống như hoảng sợ!
“Câm miệng, nói nhảm vừa thôi.......!” Thạch Thương Ly lạnh lùng mở miệng, vốn dĩ đầu rất đau, nghe ba chữ cô ây gọi tâm tình đã không tốt lại nghe cô ríu rít, tâm tình càng bi đát hơn.
Loan Đậu Đậu sửng sốt, cắn môi, đôi mắt do dự, lo lắng rồi lại không dám nói lời nào. Chỉ yên lặng xoay người mở ngăn tủ lấy khăn muốn lau sạch máu trên tay hắn nhưng sắc mặt hắn khó chịu làm cho cô không dám động. Đứng ở bên giường đáng thương nhìn hắn.
Trong lòng không ngừng an ủi mình: “Loan Đậu Đậu mày không thể tức giận với hắn! Hắn là người bị thương, vì cứu mày mà bị thương, hắn còn sốt cao, tâm tình không tốt là bình thường! Mày ngàn vạn lần không được tức giận, như vậy mày rất hẹp hòi!”
Thạch Thương Ly nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đôi mắt khẽ mở ra, sắc bén nhìn về phía cô, giọng nói trầm thấp vang lên: “Còn đau không?”
“Hả?” Loan Đậu Đậu khó hiểu nhìn hắn: “Cái gì đau hay không?”
Thạch Thương Ly ngồi thẳng dậy, đưa ngón tay vén tóc mái che kín vết thương, mùi thuốc thoáng qua. Hắn khẽ cười, giọng quan tâm hỏi: “Vết thương còn đau không?”