Chỉ trong một thời gian ngắn làm sao cô có thể tiếp nhận?
“Không được đụng vào em......Không cần lo cho em.......Không cần.......” Loan Đậu Đậu khóc không thành tiếng, nước mắt ràn rụa, cúi đầu nhìn hai tay của mình. Giọng nói khàn khàn “Nhiều năm như vậy em vẫn hận sai người. Em ngu ngốc thiếu chút nữa giết chết ba ruột của mình......Em đần quá......Em chưa từng nghĩ......”
Hàn Khác Thành thấy cô khóc, nhíu mày, giọng nói trầm thấp đầy đau lòng “Là ba giấu con làm sao con biết được? Đậu Đậu, không phải lỗi của con! Ba chưa từng trách con.......”
“Tôi tự trách mình! Tôi không cách nào tha thứ bản thân!” Đậu Đậu cuồng loạn quát, hận không thể giết chết mình. Nghĩ tới cô đã từng thiếu chút nữa giết chết Hàn Khác Thành, đôi tay dính máu của ông, cảm giác cực kỳ đau lòng dường như muốn giết chết cô!
“Tại sao có thể đối xử với ông như vậy, tại sao mẹ có thể đối với chúng ta như vậy? Tôi thật sự không hiểu......”